Hiên Viên Diễm rũ mắt, dung nhan nhiễm ý cười yêu dã, hắn đưa tay
nâng cằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt lên, nhướng mày tà mị nói: "Ngu
ngốc?".
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi,
hai mắt ẩn ẩn ý cười nói.
"Sai, ta mới không phải ngu ngốc đâu, những nhân tài không có mắt
này mới là ngu ngốc." Hiên Viên Diễm lắc lắc đầu, tròng mắt tản ra ánh
sáng mị hoặc.
Nguyệt nhi, nàng căn bản chính là mỹ ngọc thế gian khó tìm, người
đời lại cứ cho rằng nàng là viên đá xấu xí ngu dốt, thật sự là mắt mù tâm
càng mù quáng a. Nghĩ lại cũng thật sợ hãi, nếu lúc trước mình không đi
vào rừng cây cứu Nguyệt nhi, chẳng phải là hạnh phúc cả đời của mình bị
hủy sao?
"Ngươi a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đương nhiên hiểu được ẩn ý
trong lời nói của Hiên Viên Diễm, chỉ cười không nói gì, nàng lấy ra tờ
giấy trong tay áo đưa cho Hiên Viên Diễm.
"Dạ Dật Phong cùng Lăng Tiêm Tiêm rốt cuộc có mưu đồ gì không
thể cho ai biết, đều ở trên tờ giấy này. Có điều, tờ giấy này dính nước thuốc
đặc chế, nên chữ bị ẩn đi. Chỉ sợ cần phải lãng phí chút thời gian nghiên
cứu, mới có thể làm cho tất cả chữ trên tờ giấy hiện ra." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nhún vai nói.
"Đã thử nhúng nước hoặc là hơ lửa chưa?" Hiên Viên Diễm bóp nhẹ tờ
giấy, nghiêng đầu hỏi.
"Đã thử qua , vô dụng, chữ không hiện ra. Bất quá, trên đời không có
chuyện gì có thể làm khó ta, ta khẳng định có biện pháp làm cho chữ trên
giấy hiện ra." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng cao đầu, ngạo khí mười
phần nói.