nhưng thật ra hứng thú nuốt trọn Long Diệu Hoàng triều còn lớn hơn a." Dạ
Dật Phong nhàn nhã đẩy xích đu, trong môi tràn ra thanh âm lạnh nhạt.
Nhưng mà, ở phía sau, vèo một tiếng vang lên. Một phong thư cùng
ngân tiêu bỗng dưng phá cửa sổ mà vào, rơi xuống ở bên cạnh xích đu của
Dạ Dật Phong.
"Người nào?" Dạ Dật Phong lập tức nhảy xuống khỏi xích đu, híp mắt
nhìn về phía ngân tiêu cắm vào cửa sổ...
Cùng lúc đó, trong một phòng ngủ khác –
Dưới ánh nến, gió đêm ôn nhu phiêu đãng, Tiêu Hàn biểu tình u lãnh
đứng ở bên bàn, híp mắt nhìn sáu mươi viên xúc xắc trước mặt.
Hôm nay, chuyện xảy ra ở Chí Tôn Sòng Bạc, hắn đã biết được từ bọn
thuộc hạ. Thương Nguyệt thái tử cùng trưởng nữ của Tả thừa tướng của
Long Diệu Hoàng triều có quan hệ gì đó, điều này hắn sớm hay muộn cũng
sẽ hiểu được.
Mà hiện tại điều làm hắn không rõ, chính xác mà nói, làm hắn không
cách nào nhìn thấu là, Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm sao có thể đem sáu
mươi viên xúc xắc xếp thành một đường, mà điểm số lại giống nhau đây?
Hắn thử rất nhiều lần, đây căn bản là chuyện không có khả năng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt này, xem ra năng lực của nàng so với trong
tưởng tượng của mình còn lớn hơn nhiều.
Lúc này, một bóng dáng mặc hắc y quỷ mị tiến vào, chỉ thấy hắn mang
biểu tình sợ hãi quỳ một gối xuống, giọng điệu run rẩy nói: "Thái tử, thuộc
hạ đã liên lạc với những mật thám ẩn núp ở Long Diệu Hoàng triều, bọn họ
nói Long Diệu Hoàng triều căn bản không có một nữ tử nào có cái bớt hình
hoa sen giữa mi tâm cả. Có phải là. . . Quốc sư đoán sai rồi không, kỳ thật
nữ tử kia căn bản không phải ở Long Diệu Hoàng triều".