Vèo một tiếng vang lên, một gã theo hầu vừa đi điều tra về tới gần cỗ
kiệu, khẽ cúi người nói: "Công tử, Khương thái hậu đã dẫn một đám người
vào địa hạ cung điện, mà Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cũng đang đi tới cửa địa hạ cung điện."
"Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đâu?" Thanh âm của Vô Ngân công tử
tựa như tiếng suối róc rách vô cùng dễ nghe từ trong kiệu đi ra.
"Tạm thời còn chưa tìm được tung tích của hai người này, bất quá lối
vào địa hạ cung điện đã hiện ra, tin tưởng hai người bọn hắn rất nhanh sẽ
hiện thân." Người hầu cung kính trả lời.
"Công tử, bây giờ chúng ta nên làm thế nào, lập tức vào địa hạ cung
điện hiệp trợ Thượng Quan Ngưng Nguyệt đoạt bảo vật sao?" Một gã
người hầu khác mở miệng dò hỏi.
"Chờ." Vô Ngân công tử nhẹ nhàng phun ra một chữ, cụp mắt xuống
thưởng thức một đóa hoa đào.
Cơ quan trong địa hạ cung điện tuy rằng nguy hiểm, nhưng đại đa số
không làm khó được Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm.
Cơ quan khủng bố nhất và khó phá giải nhất, kỳ thật là cơ quan cuối cùng.
Mà trong thiên hạ người duy nhất có thể phá giải cơ quan này, e rằng
cũng chỉ có ân sư của mình. Hắn lúc trước đã dùng bồ câu đưa tin cho ân
sư, tính toán thời gian bồ câu đưa tin cũng nên bay trở về bên người mình
rồi . . .
Cùng lúc đó –
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm cũng đi tới lối vào
địa hạ cung điện, lối vào địa hạ cung điện chính là trung tâm tòa núi.