Vốn đang bằng phẳng chỉnh tề, nhưng do thất thải thánh lệnh khởi
động, nay đã bị mở ra, lộ ra một cái cửa động lớn hình tròn.
Nhìn từ ngoài vào cửa động không phải rất sâu, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm trao đổi ánh mắt, tiếp dẫn đầu nhảy vào trong
động.
Vừa nhảy vào trong động, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên
Viên Diễm liền phát hiện bên trái có một thông đạo rất dài, mà ở cuỗi thông
đạo mơ hồ nhìn thấy màu trắng bạc.
"Đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm bàn tay to
lôi kéo bàn tay nhỏ, đi tới thông đạo phía trước. Mà đoàn người Ảo Ảnh
cung cũng lục tục tiến vào trong động, theo sau lưng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm.
Đi đến cuối thông đạo, rẽ trái, một cái đại điện nguy nga lộng lẫy hiện
ra trước mắt đoàn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Trên mặt đất lót gạch thật dày, trong đại điện nhiều cây cột đứng sừng
sững, bốn phía tường điện, thậm chí ngay cả đỉnh điện cũng mang màu
vàng loá mắt.
Kim long được điêu khắc trên đỉnh điện vô cùng sống động, miệng
kim long ngậm một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, giờ phút này dạ
minh châu đang tỏa ra hào quang trắng bạc, đủ để chiếu sáng toàn bộ đại
điện.
Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn."Diễm, trở về ta đem viên dạ minh châu này
lấy xuống, khẳng định có thể bán cái giá tốt nga." Thượng Quan Ngưng
Nguyệt quơ quơ tay Hiên Viên Diễm, giọng điệu hài hước nói.
"Tốt, trở về nhớ đem nó hái xuống." Hiên Viên Diễm nhếch môi cười,
giọng điệu ôn nhu như nước trả lời.