"Nguyệt nhi, con. . . con. . ." Thượng Quan Hạo nâng mặt Thượng
Quan Ngưng Nguyệt lên, thanh âm khiếp sợ mang theo sự run rẩy vui
sướng. Nguyệt nhi trước mắt trấn định như thế, trong giọng nói cũng không
có chút nào ngây ngốc. Đây không phải là ảo giác của mình chứ?
"Phụ thân, người phát hiện Nguyệt nhi không ngốc rồi sao? Nguyệt
nhi thật ra cũng không hiểu việc này là thế nào, dù sao từ khi tỉnh lại sau
hôn mê, cả đầu óc liền rõ ràng rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai
một cái nói, nàng thông minh như thế há lại có thể không phát hiện được
suy nghĩ của Thượng Quan Hạo giờ phút này đây? Chỉ là nàng cũng không
biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ nói cho hắn biết, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt trước kia đã chết, sau đó linh hồn của nàng sống nhờ ở
trong thân thể này? Nói ra sợ rằng Thượng Quan Hạo cũng không tin, hơn
nữa nàng cũng không nhẫn tâm kích thích Thượng Quan Hạo vì cái chết
của nữ nhi.
"Ai nói Nguyệt nhi của ta ngu ngốc, Nguyệt nhi của ta vốn là không
ngu, Nguyệt nhi của ta thông minh nhất." Thượng Quan Hạo lần nữa kích
động ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt nhi của hắn chỉ vì bị ngốc,
mà phải chịu bao nhiêu người cười nhạo? Nhưng trong lòng hắn, Nguyệt
nhi chưa bao giờ là một kẻ đần, bởi vì bất luận Nguyệt nhi là người như thế
nào, vĩnh viễn đều là nữ nhi hắn thương yêu nhất. Đối với biến chuyển
khổng lồ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thượng Quan Hạo cũng không
có chút hoài nghi nào, mà là thản nhiên đón nhận.
"Tướng quân, thi thể bốn tên áo đen nằm trên mặt đất, chắc chắn là
bọn họ bắt cóc tiểu thư. Chỉ là sau khi thuộc hạ lột khăn che mặt của bọn họ
xuống, phát hiện toàn bộ đều là người xa lạ." Thị vệ bên cạnh bẩm báo.
"Hừ, bọn người kia muốn bắt cóc Nguyệt nhi để uy hiếp ta...ta tuyệt
đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Thượng Quan Hạo buông lỏng Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn thi thể cách nằm trên đất,
cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng hắn biết rõ ràng người tối nay bắt