Nguyệt nhi là ai, cho dù bọn họ có sử dụng thủ đoạn gì đối phó mình, hắn
đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là tối nay bọn họ lại ngốc nghếch động
đến Nguyệt nhi, xem ra hắn cũng không nên im lặng nữa.
"Nguyệt nhi, những tên này là bị ai giết chết?" Thượng Quan Hạo
nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chẳng lẽ. . . Là người thần
bí tối nay đã mật báo cho mình?
"Nếu như con nói cho phụ thân, những người này là bị Nguyệt nhi giết
chết, như vậy phụ thân sẽ phản ứng sao đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt
nghiêng đầu một cái, nhếch môi cười hỏi. Mà sau khi Thượng Quan Ngưng
Nguyệt vừa dứt lời, thân thể Thượng Quan Hạo bỗng dưng cứng đờ, hai
mắt hắn kinh ngạc xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhận thấy được
nét mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không giống nói giỡn, hắn ngửa đầu
sảng khoái cười một tiếng: "Phụ thân tin tưởng!"
Bởi vì Nguyệt nhi con của hắn cùng với nàng, cho nên bất kỳ kỳ tích
gì cũng có thể xảy ra trên người Nguyệt nhi. Thí dụ như Nguyệt nhi chợt
không ngốc nữa! Lại thí dụ như. . . Nguyệt nhi chợt có bản lĩnh không thể
tưởng tượng nổi!
Ánh trăng dần dần thu liễm bớt ánh sáng, lặng lẽ ẩn vào trong tầng
mây. Đêm khuya tựa như một cái đầm nước, chỉ có gió lạnh đung đưa cành
hoa.
Trong phòng ngủ phủ tướng quân ánh đỏ của nến chập chờn --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoa cánh tay, khóe miệng co giật quét
mắt một vòng nhìn bọn thị vệ, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: "Ta nói.
. . Các ngươi có thể đi ra ngoài không?"
"Tiểu thư, thật xin lỗi! Bọn thuộc hạ phụng lệnh của tướng quân, phải
cận thân bảo vệ an toàn của tiểu thư." Bọn thị vệ cung kính đáp. Kể từ sau
khi xảy ra sự kiện bắt cóc, Thượng Quan Hạo tăng cường phòng thủ