Giữa bầu trời xanh mặt trời đỏ đang tỏa nắng, đám người Thượng
Quan Ngưng Nguyệt đón gió núi, đi tới hội hợp cùng đại tướng quân
Thượng Quan Hạo.
Cùng lúc đó, ở sườn núi –
Gió thổi qua cây cỏ quanh sườn núi, làm chúng tựa như dây đàn đang
triền miên, gió như những ngón tay vô hình, tấu ra một khúc nhạc của tự
nhiên.
die»ndٿanl«equ»yd«onNhưng mà nếu là cẩn thận lắng nghe, có thể
cảm giác được tiếng nhạc kỳ ảo này mơ hồ làm người ta hít thở không
thông.
Đó là bởi vì hiện tại có ba mươi vạn tinh binh mặc khôi giáp, dùng
thân hình tạo thành lá chắn ở sườn núi, bọn họ đứng xếp thành hàng dài uy
nghiêm. Trong đó mười lăm vạn quân mặc khôi giáp màu đen là của Bắc
Dực quốc, mười lăm vạn còn lại mặc khôi giáp màu xám là của Thương
Nguyệt quốc.
Sát khí mà họ tỏa ra, làm người ta không khó nhìn ra bọn họ đều là
dũng sĩ được tôi luyện trên chiến trường. Chỉ thấy lúc này mỗi một tinh
binh đều giơ cao cung tiễn trong tay tùy thời có thể lấy mạng người, mũi
tên lạnh lẽo nhắm hướng đỉnh núi.
Mà ở phía trước ba mươi vạn tinh binh, có hai cái ghế cùng một cái
bàn. Trên ghế chính là Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn và Thương Nguyệt thái tử
Dạ Dật Phong, mặt bàn bày một bộ bàn cờ bằng cẩm thạch giá trị xa xỉ.
Giờ khắc này, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đang cúi đầu đánh cờ.
Phóng mắt nhìn vị trí của quân cờ đen trắng, cũng không để lộ chút sát
khí, nước cờ rất hòa thuận. Nhưng ẩn sau sự hòa hợp đó, chính là một hồi
kiếp nạn mà Long Diệu Hoàng triều sắp phải gánh chịu.