Mà hắn nguyện ý hợp tác cùng Dạ Dật Phong, cũng vì như thế. Hiên
Viên Diễm mưu trí hơn người, dụng binh như thần, trước phải làm tan rã
lực lượng sau lưng Hiên Viên Diễm, nếu không đây sẽ là trở ngại lớn nhất
khi Bắc Dực quốc nhất thống thiên hạ.
"Dù sao mười lăm vạn tinh binh của ta cũng nhàn rỗi, nhìn thấy ngươi
ở sườn núi chặn Hiên Viên Diễm, liền dẫn bọn hắn đến đây góp vui. Hy
vọng Hiên Viên Diễm thật sự không phải người đoản mệnh, nếu không ta
cùng đám tinh binh phải đi một chuyến tay không rồi." Dạ Dật Phong lại
lắc lắc quạt trúc, nhặt một quân cờ đặt trên bàn cờ.
"Thương Nguyệt thái tử hứng trí bừng bừng chạy tới sườn núi giúp
vui, Hiên Viên Diễm sao có thể nhẫn tâm để ngươi thất vọng ra về chứ?"
Tiêu Hàn nhíu mày lạnh lùng nhìn Dạ Dật Phong, hạ một quân cờ xuống.
Dạ Dật Phong chỉ mím môi cười, cũng hạ xuống một quân cờ.
Ngay lúc hai người này ở sườn núi đánh cờ, trong biển hoa trên đỉnh
núi –
"Vương gia, toàn bộ giống như dự đoán của người, Tiêu Hàn cùng Dạ
Dật Phong thật sự dẫn tinh binh chặn ở sườn núi." Thanh Báo cung kính cúi
người với Hiên Viên Diễm, mở miệng hồi bẩm.
"Còn lão yêu bà Khương thái hậu thì sao?" Hiên Viên Diễm lạnh lùng
nhếch môi, sát khí trong mắt như thủy triều ùa về.
"Bà ta dẫn đại quân đi Hổ Báo Doanh."
"Diễm, nên tỉ mỉ an bài tiết mục cho bọn họ, chào cảm ơn với mưa
máu đi." Thanh Báo vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền lười
biếng nói. . .