"Ngươi nói, chúng ta có thể không chờ hay không, có lẽ Hiên Viên
Diễm đã sớm bị người của Linh Cung lấy mạng rồi?" Dạ Dật Phong lắc lắc
quạt trúc trong tay, nhặt một quân cờ trắng đặt vào bàn cờ.
"Thương Nguyệt thái tử nếu thực cho rằng Hiên Viên Diễm là người
đoản mệnh, sao còn dẫn mười lăm vạn đại quân chạy tới sườn núi, hợp tác
cùng ta chặn đầu Hiên Viên Diễm chứ?" Tiêu Hàn lạnh lùng nhếch môi,
nhặt một quân cờ đen đặt vào bàn cờ.
Ba mặt núi đều là vách đá, nơi này là đường duy nhất có thể xuống
núi, Long Diệu Hoàng triều Khương thái hậu đã dẫn đại quân bao vây Hổ
Báo Doanh của Hiên Viên Diễm rồi.
Hắn đương nhiên rất thích ý âm thầm trợ giúp Khương thái hậu một
phen, dẫn tinh binh chặn sườn núi chặn đường đi của Hiên Viên Diễm,
không cho Hiên Viên Diễm thuận lợi xuống núi chạy tới Hổ Báo Doanh.
Chỉ cần không có Hiên Viên Diễm chỉ huy, đại quân của Khương thái
hậu cùng lực lượng mạnh nhất sau lưng Hiên Viên Diễm là Hổ Báo Doanh
nhất định sẽ đấu đến lưỡng bại câu thương, tới lúc đó giang sơn Long Diệu
cũng sẽ lung lay.
die»ndٿanl«equ»yd«onThực lực của quân đội Long Diệu kỳ thật hơn
xa ở ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần, tiếc là vì nội chiến, nên
quân đội cường đại bị phân tán.
Dạ Dật Phong vì sao dẫn mười lăm vạn đại quân chạy tới sườn núi,
liên thủ cùng mình đối phó Hiên Viên Diễm, hắn há lại không rõ ràng chứ?
Bởi vì Dạ Dật Phong biết một khi Hiên Viên Diễm hoàn toàn diệt trừ
Khương thái hậu, thu hồi binh lực trong tay Khương thái hậu. Như vậy. . .
Hiên Viên Diễm sẽ trở thành kình địch mà Thương Nguyệt quốc khó đối
phó nhất.