Hắn dám khẳng định, trên đời này ngoại trừ nàng, không có người thứ hai
có thể tạo ra vũ khí uy lực làm người ta sợ hãi như thế.
Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.Bốn gã người hầu của Vô Ngân công tử run
rẩy khóe miệng nhìn nhau, đồng thời hướng tới Thượng Quan Ngưng
Nguyệt giơ cao ngón tay cái.
Trâu bò a, thật sự là trâu đến không ai địch nổi. Gặp phải pháo có lực
sát thương cường đại như thế, đích thực ba mươi vạn tinh binh Bắc Dực
quốc cùng Thương Nguyệt quốc không đủ lực uy hiếp a.
Cái gì võ công cái thế, cái gì độc tiễn trận khổng lồ? Đấu với mười cỗ
pháo trước mặt, e rằng chỉ cần một kích cũng rơi vào kết cục chật vật
không chịu nổi đi?
"Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, nếu hiện tại ta dùng tấm chắn kim sắc chiếu
vào các ngươi, lại hướng đại pháo vào các ngươi, không ngừng bắn pháo.
Cho dù võ công của các ngươi có cao tới đâu, chỉ sợ có bản lĩnh bay lên
trời hay độn thổ, cũng tuyệt đối không chịu nổi một kích đi?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng tay, không chút để ý vuốt ve mấy
sợi tóc bên má, ánh mắt trào phúng ngạo nghễ quét qua Tiêu Hàn cùng Dạ
Dật Phong.
Ánh mặt trời bao phủ bầu trời xanh, tiếng gió rì rào truyền đến tai Tiêu
Hàn cùng Dạ Dật Phong, nháy mắt ngưng kết thành yên tĩnh đáng sợ. Chỉ
có âm thanh pháo nổ lúc trước đánh vào lòng bọn họ, cuốn lấy linh hồn họ.
Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, tròng mắt Tiêu Hàn sâu thẳm
như nước biển nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng lạnh lùng nói:
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu hai bên chúng ta thật sự muốn khai
chiến, cho dù chúng ta không thắng, thì ngươi cũng không thắng được."