với mạng của các ngươi. Bất quá. . . Cũng bởi vì lấy mạng đánh cược, trận
này ta nhất định thắng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị nhướng mày,
giọng điệu vô cùng tự tin nói.
"Ngươi có ý gì?" Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong cứng đờ, mở miệng
đồng thanh hỏi.
"Ta cá là các ngươi yêu mạng sống, không muốn tự tay chôn vùi chính
mình." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười lạnh, ánh mắt yêu diễm giống
như hiểu rõ tâm tư của Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn.
"Nếu chúng ta nguyện ý tự chôn vùi mạng mình, cùng ngươi đồng quy
vu tận thì sao?" Móng tay của Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong khảm thật sâu
vào lòng bàn tay, sắc mặt dị thường khó coi trả lời.
Cư nhiên một lần lại một lần bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt đoán
đúng tâm tư, này thật là làm bọn họ giận giữ không thôi a.
Mà bọn họ vừa dứt lời, ba mươi vạn tinh binh phía sau lập tức giương
cung, mũi tên tẩm độc tản ra sát khí nhắm ngay đám người Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Cùng lúc đó, nhóm người Ảo Ảnh cung cũng nhanh chóng đưa tay đặt
trên nút bắn. Mặt trời rực rỡ chiếu xuống, miệng pháo tối như mực tỏa ra
ánh sáng lạnh lẽo.
Đầy trời sát khí, làm gió núi cũng phải sợ hãi run run.
Chỉ cần Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong ra lệnh một tiếng, vạn tên liền
bắn ra, sườn núi lập tức nhiễm màu máu. Chỉ cần Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ra lệnh một tiếng, ngàn viên đạn pháo liền bắn ra, nháy mắt sẽ biến
sườn núi thành mảnh vụn. . .