"Ngươi. . ." Lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm Tiêu Hàn
có loại kích động muốn phun máu. Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc mình
và Dạ Dật Phong không vứt bỏ sinh mạng, đánh cuộc mình và Dạ Dật
Phong không dám hạ lệnh phóng tên độc trước.
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, lần dầu tiên Dạ Dật Phong có
cảm giác hỗn độn. Khi hai quân yên lặng giằng co, khí thế rất quan trọng.
Không thể phủ nhận, về mặt khí thế hắn và Tiêu Hàn thua triệt để, thậm chí
là thất bại thảm hại.
Trời ạ, trên đời này vì sao lại có người như Thượng Quan Ngưng
Nguyệt a, không tiếc lấy mạng của đánh cược với mạng của kẻ địch? Chiêu
này. . . Thật là đủ ngoan độc, đủ tuyệt tình!
"Được, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trận này ngươi thắng. Chúng ta
thật sự không thể vứt bỏ mạng, cho nên chúng ta rút quân, để ngươi thuận
lợi xuống núi." Mí mắt Dạ Dật Phong buông xuống, chậm rãi mở miệng
nói.
Mặc dù biết rõ Thượng Quan Ngưng Nguyệt căn bản không thể lựa
chọn liều mình, nhưng bọn hắn lại càng không muốn chôn mạng của mình
a?
Huống chi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói không sai, dù lựa chọn
đồng quy vu tận, số người tử trận của Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt
quốc cũng đủ nhận thua rồi. Nếu trước khi đánh cuộc đã biết rõ mình sẽ
thua, bọn họ sao lại ngu đến mức cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt huyết
chiến đây?
"Xuống núi, ta vì sao phải xuống núi, trò chơi giữa chúng ta vẫn còn
chưa kết thúc đâu." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng lên tiếng, vẫn
rũ mắt đan cỏ.