Long Diệu Hoàng Triều ngươi bảo vệ bằng cả tánh mạng bị san thành bình
địa đi.” Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, thanh âm mang theo khí lạnh trả lời.
“Có một điều ta quên nói cho các ngươi biết, cái gọi là đồng quy vu
tận chỉ có thuộc hạ của ta và các ngươi, không bao gồm Thượng Quan
Ngưng Nguyệt ta. Nếu như các ngươi đã cự tuyệt điều kiện của ta, ta sẽ chờ
đạp máu, thân thể cùng xương cốt của các ngươi, con người của ta rất từ bi
nhất định ta sẽ độ hóa vong hồn lạnh lẽo cho các ngươi.” Đầu ngón tay
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng rút khỏi thân pháo, theo gió môi
mọng khẽ cong lên, đầu ngón tay của nàng khẽ chạm lên dây cung của
huyết tỳ bà.
“ Ý của ngươi là ngươi có thể tránh né vô số mũi tên bén nhọn tập
kích?” trong mắt Dạ Dật Phong tràn đầy kinh ngạc, mắt phượng khẽ híp lại
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong tay đang ôm huyết tỳ bà.
“Huyết tỳ bà chính là bảo vật của Linh Cung, cho dù các ngươi hạ
lệnh vạn mũi tên cùng bắn, chỉ cần ta dùng linh lực gẫy nhẹ huyết tỳ bà,
ánh sáng của nó cũng đủ bảo vệ ta. Cho nên, độc tiễn của các ngươi đối với
ta mà nói căn bản chính là thùng rỗng kêu to.” Trong mắt Thượng Quan
Ngưng Nguyệt tràn ngập ý cười, bĩu môi nói.
Cái gì? Báo vật huyết tỳ bà ẩn giấu trong Địa Hạ cung điện, cư nhiên
là Thánh Vật thần bí của Linh Cung? Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt
nói, sắc mặt của Tiêu Hàn Và Dạ Dật Phong bỗng chốc trắng bệch, thân thể
cứng ngắc đứng yên tại chỗ.
“Thượng Quan Ngưng Nguyệt, điều kiện của ngươi, ta… đồng ý.” Dạ
Dật Phong khôi phục ánh mắt sợ hãi, môi tràn ra thanh âm bất đắc dĩ thỏa
hiệp nói. Khó trách Thượng Quan Ngưng Nguyệt cố ý muốn dùng tánh
mạng đánh cuộc, giằng co cả nửa ngày, thì ra tánh mạng của nàng bọn họ
không thể làm gì được. Được rồi, hôm nay xem như hắn chịu thiệt vậy.