“Thái Tử Thương Nguyệt đã đồng ý điều kiện của ta rồi. Như vậy,
Thái tử Bắc Dực, ngươi đồng ý hay còn muốn đánh cược với ta?” Thượng
Quan Ngưng Nguyệt mở môi mọng kiều diễm nói, mắt ngọc cười như
không cười ngừng lại trên khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Hàn.
“Thượng Quan Ngưng Nguyệt, một khi ta hạ lệnh phóng ra độc tiễn,
huyết tỳ bà chỉ có thể bảo vệ được ngươi, nhưng hơn hai trăm người ảo ảnh
ngươi mang theo sẽ bị độc tiễn xuyên tim mà chết. Chẳng lẽ… ngươi
không quan tâm hơn hai trăm người Ảo ảnh sẽ chết vì ngươi sao?” Tiêu
Hàn mở miệng chậm rãi nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
“Dùng tánh mạng hèn mọn của chúng ta đổi lấy tánh mạng cao quý
của thái tử Bắc Dực và mười lăm vạn tinh binh, chúng ta cớ sao không chịu
đây?" Thanh âm của chúng Ảo ảnh trả lời vang dội, mặt không mang biểu
cảm quét mắt nhìn Tiêu Hàn.
“Ngươi có nghe rõ không? Chúng Ảo ảnh của ta rất thích cùng người
Bắc Dực quốc xuống hoàng tuyền đấy.” Ngón tay ngọc của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt khẽ vén mái tóc, dung nhan yêu mỵ cười lưu luyến
nói.Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.
“Như vậy…Vô Ngân công tử cùng với bốn tùy tùng của y thì sao đây?
Vô Ngân công tử giúp ngươi không phải ít, ngươi thật có thể đứng yên nhìn
hắn bị vạn tên xuyên tim sao?” Chân mày của Tiêu Hàn chau lại, môi mõng
khẽ cong lên thanh âm lạnh lẽo nói.
“Tại hạ cùng với bốn tùy tùng từ lâu đã xem nhẹ sống chết, chết đối
với chúng ta mà nói cũng chỉ là một lối giải thoát mà thôi. Thái tử Bắc Dực
thì khác, ngươi dã tâm bừng bừng mưu toan thống nhất thiên hạ, mục đích
của ngươi chưa hoàn thành, ngươi không muốn mang theo tiếc nuối mà
chết chứ?” Không chờ Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời, Vô Ngân công