tử ưu nhã cười, thanh âm lạnh nhạt ôn nhu như nước nhẹ nhàng hòa vào
trong gió.
“Thái tử Bắc Dực, ngươi là ngươi thông minh, nên căn nhắc kỹ trước
khi quyết định. Lấy tánh mạng của mười lăm tinh binh Bắc Dực quốc cùng
hơn hai trăm tánh mạng đánh cuộc, rốt cuộc như thế nào mới gọi là đáng
giá đây?” Ánh mắt Vô Ngân công tử và bốn người tùy tùng mang theo sự
lạnh lẽo cùng khinh thường nhìn về phía Tiêu Hàn.
Hắn không quan tâm lời nói của chúng Ảo ảnh, Vô Ngân công tử và
bốn tùy tùng của y. Ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa ở trên người Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, miệng gằn từng chữ một: “Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, chẳng phải ngươi rất thích chơi trò đánh cược sinh mệnh sao? Hiện
tại, ta liền đánh cuộc, ta không ngại cho ngươi thưởng thức chúng Ảo ảnh,
Vô Ngân công tử và bốn gã tùy tùng bị vạn tên xuyên tim mà chết”
“Vậy sao?” ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt ẩn chứa nụ cười
khát máu, môi đỏ mọng lạnh nhạt tràn ra hai chữ.
Hai mắt Tiêu Hàn nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cánh tay giơ lên,
mở môi lạnh lùng nói: “Tinh binh Bắc Dực quốc nghe đây, cung tên trong
tay nhắm ngay chúng Ảo Ảnh. Cùng lui về phía sau, chuẩn lui khỏi sườn
núi.”
“Dạ, Thái tử.” Thanh âm của tinh binh Bắc Dực quốc trả lời vang dội,
đồng thời giơ cung tên trong tay lên hướng về phía tim chúng Ảo Ảnh.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị di động bước chân, thân thể chậm rãi quay
ngược lại hướng chân núi, hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiện ra khí
lạnh, thanh âm rét lạnh cực kỳ: “Chúng Ảo ảnh nghe lệnh, chỉ cần tinh binh
Bắc Dực rời khỏi sườn núi, cácngươi lập tức phát nổ đại pháo.”
“Dạ, Vương phi.” thân thể chúng Ảo Ảnh đứng thẳng tắp, giọng nói
vô cùng thần phục lên tiếng.