Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Tiêu Hàn cảm giác tiếng gió
bên tai thê lương, rồi biến thành một luồng khí khó mà kháng cự đánh sâu
vào linh hồn của hắn.
Yên lặng nhìn nụ cười yêu mị của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Tiêu
Hàn lựa chọn im lặng không nói. Đối với việc Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lười biếng nở nụ cười tà tứ kiêu ngạo, Tiêu Hàn thoáng rùng mình,
tâm không tự chủ được ngây ngốc.
Loại si mê không thể kháng cự này, làm đáy mắt Tiêu Hàn phủ lên
một tầng rung động khổ sở khó nói thành lời. Vì sao, nàng nhất định phải là
kẻ địch của hắn đây?
Sau sự im lặng nhất thời, Tiêu Hàn chậm rãi xoay người đi tới trước
mặt tinh binh Bắc Dực quốc. Cứng rắn thu lại cảm xúc dao động trong cơ
thể, Tiêu Hàn lạnh lùng mở miệng nói: "Rút về nước."
"Dạ, Thái tử." Thanh âm của tinh binh Bắc Dực quốc vang dội đáp lại,
tất cả vô cùng chỉnh tề quay người lại, bước chân nặng nề lần lượt rút lui về
phía chân núi. Bụi đất bay lên, cỏ ở hai bên sườn núi như tấm thảm xanh
chập chờn rung động theo gió, giống như cẩn thận đưa tiễn đại quân Bắc
Dực quốc rút khỏi sườn núi.
Đang lúc từng đợt ánh sáng vàng rực quấn quanh, Tiêu Hàn chợt quay
đầu lại, ánh mắt thâm thúy phức tạp yên lặng nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, trong lòng có chút hoảng hốt trốn trong đại quân đang rút lui.
"Tiêu Hàn đã tuân thủ hiệp nghị, trở về Bắc Dực quốc rồi. Ngươi,
cùng tinh binh Thương Nguyệt hình như cũng không nên ở lại sườn núi nữa
thì phải?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay khẽ vén mấy sợi tóc bị gió
thổi loạn, khẽ nhíu đôi mày thanh tú nhìn về phía Dạ Dật Phong đang nhìn
tinh binh Bắc Dực quốc rút lui.