“Các ngươi nên nhớ, hoài nghi lời nói của ta chính là hành động ngu
xuẩn nhất.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt cuồng ngạo nhướng mày, mở
miệng lạnh nhạt nói.
Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu trực tiếp đi về phía
trước. Trong nháy mắt, sắc đỏ trên người nàng tỏa ra, giống như nàng được
thần linh bảo hộ.
Mười binh lính Hổ Báo Doanh cầm đuốc nhìn nhau, yên lặng theo sau
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hiên Viên Diễm khẽ nhếch môi, đôi con ngươi khẽ chuyển mang theo
nồng đậm ý cười nhìn bóng lưngThượng Quan Ngưng Nguyệt. Những
tướng sĩ Hổ Báo Doanh thần kinh căng thẳng, nắm chặt nắm đấm, không
chớp mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới chỗ ngọn lửa.
Khoảng cách năm mươi mét không xa, cũng không gần, trong nháy
mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn theo mười binh lính tới nơi.
Gió núi lạnh lẽo lay động, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẽ
lên một đường công xinh đẹp, mở miệng nhàn nhạt nói: “ Ba người các
ngươi đứng bên trái, bảy người còn lại đứng bên phải.”
“Dạ, Vương Phi.” Mười binh lính Hổ Báo Doanh nhìn về phía Thượng
Quan Ngưng Nguyệt chỉ, lập tức di chuyển, đến vị trí mà Thượng Quan
Ngưng Nguyệt đã an bài.
“Vương Phi, khi nào chúng ta mới đốt lửa?” Toàn bộ binh lính đứng
ngay ngắn, trong đó có một binh lính mở miệng khẽ hỏi.
“Không vội” Thương Quan Ngưng Nguyệt đưa tay vén mấy sợi tóc
mai bị gió thổi loạn, mắt phượng lưu chuyển nhìn thế lửa mạnh mẽ cuồn
cuộn ở phía trước.