Không vội? Mười binh lính Hổ Báo Doanh giật giật khóe miệng, hai
mắt không khỏi nhìn chầm chầm về phía trước, trên trán mồ hôi lạnh lặng
lẽ rơi xuống.
Cách bọn họ khoảng một ngàn mét thế lửa vô cùng mãnh liệt, nhìn tốc
độ lan đi của ngọn lửa, đoán chừng chỉ trong chớp mắt liền tới trước mặt
bọn họ.
Mặc dù bọn họ không hiểu rõ ý đồ của Tiểu Vương Phi, nhưng lúc
trước nhìn thấy Tiểu Vương Phi và Vương Gia nói chuyện, bọn họ đoán
Tiểu Vương Phi dẫn bọn họ tới đây đích thực là để dập lửa.
Ở đỉnh núi phía tây ngọn lửa hừng hực khí thế mạnh mẽ cắn xé mọi
vật dần tới trước mặt bọn họ, thế mà vẻ mặt Tiểu Vương Phi không một
chút lo lắng, nàng…đến cùng là đang làm cái quỷ gì?
Chẳng lẽ…Tiểu Vương Phi là nội gián Khương Thái Hậu phái đến bên
cạnh Vương Gia? Dùng nhan sắc của nàng quyến rũ Vương Gia, mê hoặc
tâm của Vương Gia, khiến Vương gia để cho các tướng sĩ Hổ Báo Doanh
táng thân trong biển lửa, cũng cam tâm tình nguyện nghe lời của nàng?
Nhưng vậy cũng không đúng, nếu bọn họ táng thân trong biển lửa,
chẳng phải mạng của Tiểu Vương Phi cũng giống bọn họ sao? Chẳng lẽ,
Tiểu Vương Phi vì muốn trợ giúp lão yêu bà Khương Thái Hậu hoàn thành
nghiệp lớn, không tiếc hy sinh tánh mạng của bản thân sao?
Đang lúc mười binh lính Hổ Báo Doanh suy đoán lung tung, hai mắt
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn thế lửa cuồn cuộn mà đến, trong lòng
yên lặng đếm: 900m, 800m, 700m…
Khi thế lửa hừng hực cách nàng chừng 500m,Thượng Quan Ngưng
Nguyệt chợt đưa tay ra cảm nhận lửa giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Cảm nhận được hơi nóng mạnh mẽ hung ác đánh tới, khóe môi kiều diễm
khẽ cong tạo nên một độ cong xinh đẹp. Bởi vì nàng biết, thời cơ đã đến.