“Mẹ ơi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn người phóng hỏa, ngọn lửa
điên cuồn bổ về phía chúng ta đang đứng.”
“Làm cái gì nha, chúng ta không bị lão yêu bà Khương Thái Hậu
phóng hỏa thiêu chết, mà là sắp bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt châm lửa
thiêu chết rồi.”
“Trời ạ, Vương Gia, ngài tin lầm người rồi, Thương Quan Ngưng
Nguyệt nào có dập lửa a, rõ ràng nàng ta châm lửa đốt chúng ta.”
Nhìn thấy tình hình này, nguyên bản các tướng sĩ Hổ Báo Doanh lúc
trước chóng lại nàng, cắn răng nghiến lợi nói, lời nói không mang theo một
chút tôn kính nào.
Nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang chạy tới, bọn họ nhanh chóng
nhảy lên trước, hai mắt tràn ngập sát khí khiến người sợ hãi. Cho dù bọn họ
phải chôn mình trong biển lửa, bọn họ cũng phải động thủ giết Thượng
Quan Ngưng Nguyệt rồi tính sau.
Hiên Viên Diễm lạnh lẽo quét mắt nhìn chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh
đang vung tay lên, nổi sát tâm với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dữ tợn
nói: “ Các người thu lại sát khí cho ta, người nào dám động đến Nguyệt
nhi, Bổn Vương giết không tha.”
“Vương Gia, sự thật rành rành trước mắt, ngài vẫn bảo vệ nàng ta
sao?” Nghe thanh âm không chút lưu tình của Hiên Viên Diễm, chúng
tướng sĩ Hổ Báo Doanh liền giống như bị sét đánh, giọng nói mang theo
mấy phần bất lực.
Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chạy tới trước mặt đại quân
Hổ Báo Doanh, liền nghe được đoạn đối thoại của đám người Hổ Báo
Doanh và Hiên Viên Diễm, tay chỉ về phía ngọn lửa đang thiêu đốt, lạnh
lẽo châm biếm nói: “ Các người trừng mắt chó lên nhìn kỹ cho ta, lão
nương đến cùng có phải châm lửa đốt các ngươi?”