“Các ngươi nghe cho kỹ, lập tức đem đuốc trong tay xuống, dùng tốc
độ nhanh nhất chạy trở về đội ngũ.” Lòng bàn tay của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt hướng về phía trước, mở miệng nhanh chóng nói.
Cái gì? Nghe lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, gương mặt của
mười binh lính Hổ Báo Doanh nhất thời rơi vào trạng thái co giật.
Trời ạ, có lầm hay không a? Lửa mạnh cũng đã tới trước mắt, Tiểu
Vương Phi còn không nhắc tới bất kỳ phương pháp dập lửa nào, chỉ bảo
bọn họ ném đuốc xuống rồi nhanh chóng chạy về đội ngũ?
Hiện tại chạy trốn còn tác dụng cái rắm a? Coi như bọn họ thuận lợi
trở về đội ngũ, một khi hai ngọn lửa hòa vào nhau, sẽ giống như sét đánh
tiến về phía bọn họ, đến lúc đó mọi người sẽ vùi thân trong biển lửa. không
bằng ngươi hạ lệnh bảo chúng ta đứng tại chỗ, mặc cho lửa đốt cháy mình
đi?
“Các ngươi muốn chết à, còn không mau làm theo lời ta ném cây đuốc
xuống, sau đó nhanh chóng trở lại đội ngũ đi.” Thượng Quan Nhưng
Nguyệt hai mắt trợn lên, giận dữ nhìn đám người Hổ Báo Doanh, hét lên.
Vừa dứt lời, nàng liền quay đầu chạy đến bên cạnh Hiên Viên Diễm.
Vèo vèo vèo, mười binh lính Hổ Báo Doanh nhanh như chớp, vội
vàng ném cây đuốc trong tay xuống chỗ lúc nảy bọn họ đứng. Tiếp đến,
đồng loạt chạy về đội ngũ.
Đang lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt và mười binh lính lấy tốc độ
nhanh như tia chớp, hướng về phía đội ngũ Hổ Báo cách đó không xa,
mười cây đuốc ném xuống gặp cỏ cháy hừng hực.
Trong phút chốc hơi nóng hầm hập ngất trời, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ra lệnh cho bọn lính lập tức nhảy lên chỗ cao. Chỉ thấy thế lửa càng
ngày càng mạnh, lan tràn cực nhanh.