Tạm thời không nói đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt là con của
Thánh chủ Linh cung, thừa kế linh lực của Thánh chủ, cho dù Thánh Đế
Linh cung có linh lực mạnh kinh khủng thì tuyệt đối không có khả năng
dựa vào linh lực mà có thể dập tắt lửa một cách dễ dàng được?
Tây Thần Đế mang mặt nạ dữ tợn, cả người tỏa ra sát khí, hai mắt
nhìn về phương xa, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng phủ xuống người
hắn, hơi thở ngông cuồng yêu mị nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh
lùng nói: “ Truyền lệnh xuống, những người mai phục ở Long Diệu Hoàng
Triều lập tức rút lui trở về nước.”
“Dạ, chủ Thượng.” Hai mươi tên hắc y bịt mặt cung kính khom lưng,
xoay người biến mắt ngay tại chỗ.
“Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xem ra đại cuộc đã định, Long Diệu
Hoàng Triều vì ngươi mà tồn tạ. Đã như vậy, Bản Đế không cần thiết ở lại
Long Diệu Hoàng Triều xem nội bộ tiếp tục giằng co. Ta sẽ ngồi xem Long
Diệu Hoàng Triều, Thương Nguyệt Quốc và Bắc Dực quốc, diễn ra trận
chiến đẫm máu, mà Thần Quốc ta sẽ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi” Tây
Thần Đế nhếch môi, thanh âm lạnh lùng nham hiểu mĩm cười, tay khẽ vung
lên đã không thấy bóng dáng.
Gió lưu luyến trên không trung không muốn rời, không khí mờ ảo tựa
như u linh (âm phủ) trêu chọc trước mặt chúng tướng sĩ Hổ Báo, bọn họ
vẫn đứng yên tại chỗ, không kiềm chế nổi sợ hãi trong lòng.
Hình ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt thành công dập tắt ngọn lửa,
làm linh hồn bọn họ rơi xuống tận biển sâu, cũng làm bọn họ cảm nhận sâu
sắc cái gì là cuối cùng của sự kinh sợ.
Bọn họ thật đáng chết, cư nhiên ngu ngốc chất vấn Tiểu Vương Phi.
Tiểu Vương Phi quả thật như lời ảo ảnh Ngân Lang và Thanh Báo đã nói,
không thể đoán được người có bao nhiêu bản lĩnh!