Chúng tướng sĩ Hổ Báo đang nghĩ lại những gì hai người kia nói, giờ
phút này bọn họ vô cùng kĩnh hãi và tự trách, hai mắt Ngân Lang nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, (nhanh chóng cất vũ khí), bóng dáng nhảy
lên trước mặt nàng, bộ dạng kích động nói: “Vương Phi, người…người quả
thực lợi hại đi.”
Thanh Báo khép cái miệng đang mở lớn lại, bóng dáng vụt dưới đất
chạy nhanh đến trước mặt của Thượng Quan Ngương Nguyệt, hai mắt tràn
đầy nịnh nọt lấy lòng nói: “ Vương phi ngài thật giỏi, Thanh Báo van xin
ngài, ngài có thể nói cho thuộc hạ biết vì sao lửa có thể dập tắt lửa được
không?”
Trước giờ bọn họ toàn nghe nói chỉ có nước mới có thể dập lửa, bọn
họ lần đầu tiên nhìn thấy lửa cư nhiên có thể dập tắt lửa, chuyện này quả
thật vượt qua khả năng của con người.
Nếu như có thể biết trong đó ẩn giấu huyền bí gì, cho dù bọn họ chết
ngay lập tức cũng đáng giá. Thanh Báo không thể không thừa nhận, hắn lại
bị trí thông minh của Tiểu Vương Phi thuyết phục một lần nữa.
Hai mắt Hiên Viên Diễm chớp chớp, người cứng lại nhìn chăm chăm
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi nhanh chóng dời đến bên nàng, ánh mắt
đầy dấu chấm hỏi nhìn nàng nói: “ Nguyệt nhi, chuyện này…xảy ra như thế
nào? Vì sao hai ngọn lửa lại có thể va chạm vào nhau, kinh ngạc hơn là khi
chạm vào nhau thì lửa lại tắt đây?”
Thương Quan Ngưng Nguyệt kiều diễm cười, mắt ngọc chuyển động,
mở môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói: “ Lợi dụng dưỡng khí ngăn lửa, chỉ cần
dưỡng khí không đủ lửa sẽ bị dập tắt, mấu chốt chính là dưỡng khí.”
“Dưỡng khí?” Ngân Lang và Thanh Báo ngây ngốc nhìn nhau, đồng
thời giơ tay lên gãi gãi đầu mình. Không biết…dưỡng khí là cái gì à?