hoà nhập vào lửa của Khương Thái Hậu hung ác đánh về phía Diễm, Hổ
Báo và mọi người trong doanh trại.
Vì vậy, nàng phải đợi đến khi thế lửa mạnh mẽ sắp đến trước mặt, tạo
ra một cổ gió khác mạnh mẽ hướng về phía Khương Thái Hậu, lúc đó nàng
mới cho đám Hổ Báo châm lửa.
Một khi ngọn lửa mãnh mẽ ập về phía ngọn lửa bọn lính mới châm,
lợi dụng sức gió do ngọn lửa mạnh kia tạo ra hướng tới, thì hai ngọn lửa tự
nhiên mạnh liệt va chạm vào nhau.
Lúc này, hai ngọn lửa không thể tàn phá vật khác nữa, đồng thời hai
ngọn lửa giao nhau tạo ra dưỡng khí, như vậy một khi hai ngọn lửa đụng
chạm va vào nhau, sẽ giống như là nuốt chửng lẫn nhau đồng thời cũng bị
dập tắt.
Đương nhiên, biện pháp này chỉ có thể sử dụng khi sức gió mạnh, hơn
nữa còn phải nắm rõ thời cơ và khoảng cách chính xác nữa. Nếu không,
chẳng những không thể dập tắt lửa mà ngược lại hai thế lửa hòa hợp với
nhau, tạo thành thế lửa mãnh mẽ điên cuồng mà phá hủy mọi thứ.
“Ta nghĩ…trên thế giới này người có thể dùng lửa dập lửa, trừ Nguyệt
nhi ra, tuyệt đối không có người thứ hai làm được.” Hai mắt Hiên Viên
Diễm tràn đầy xúc động nói, bàn tay cưng chiều khẽ xoa đầu thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Có lúc hắn nhịn không được mà hoài nghi, người hắn yêu là Nguyệt
nhi hay một nàng tiên xuống trần dạo chơi, nhất thời ham chơi nên không
trở về Thiên giới. Nếu không, nàng làm sao có thể hiểu thấu tất cả mọi
việc?
Ví như, nàng xếp 60 mươi viên xúc xắc xếp thành một hàng! Lại ví
như nàng nghiêm cứu, tạo ra đạn pháo với sức nổ kinh người và đại pháo!