Dĩ nhiên, không riêng gì Thanh Báo và Ngân Lang, tất cả mọi người ở
đây không ai biết dưỡng khí là gì. Khóe miệng Hiên Viên Diễm không nhịn
được giật giật vài cái, hai mắt khó hiểu mở miệng hỏi: “ Khụ khụ…Nguyệt
nhi, dưỡng khí là gì?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén sợi tóc bị gió thổi bay lên,
vẻ mặt yêu mị cười nói: “ Dưỡng khí là không khí, hợp chất không màu,
không mùi, không vị.”
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt giải thích, Hiên Viên Diễm không
khỏi đưa tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương, sương mù trong mắt càng dày
hơn hỏi: “ Không khí chính là một hợp chất?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm, ánh mắt dí dỏm
chớp chớp khẽ cười, cánh tay giơ lên thân mật ôm Hiên Viên Diễm nói: “Hì
hì…Giải thích các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi chỉ cần biết một điều,
không chỉ có nước mới có thể dập tắt lửa, mà lửa cũng có thể dập lửa. Chỉ
là, nếu không nắm bắt thời cơ và khoảng cách chính xác, hiệu quả sẽ ngược
lại.”
Thật ra nàng rất muốn nói cho bọn họ hiểu. Nhưng thời đại này kiến
thức hạn chế, mà nếu nàng kiên nhẫn giải thích, chỉ sợ bọn họ cũng không
thể nào hiểu hết kiến thức rộng lớn của thế kỷ hai mươi.
Khương Thái Hậu lợi dụng gió Đông Nam ngay lúc nó thổi mạnh nhất
mà châm lửa, nhưng bà ta không biết chính nó cũng gây bắt lợi cho bà ta,
vì nhiệt độ quá cao dẫn đến dòng khí không ngừng lên cao, vì vậy sẽ sinh
ra khí áp thấp. Khi khí lưu thổi tới, tự nhiên cũng tạo thành một cơn gió,
lửa sẽ theo hướng của gió mà tiến về phía Khương Thái Hậu.
Cho nên khi nàng tới cũng không vội gọi đám Hổ Báo châm lửa, bởi
vì nếu như đám Hổ Báo châm lửa quá sớm, sẽ không thể khéo léo mượn
lực lượng của gió. Nếu như lúc đó nàng bảo đám Hổ Báo châm lửa, lửa sẽ