thật đáng thương. Bà cũng biết dùng vinh hoa phú quý dụ bọn họ, để bọn
họ cam tâm tình nguyện bảo hộ bà, bà đang vũ nhục nhiệt huyết các chiến
sĩ sao?”
“Ngươi…” Khương Thái Hậu thân thể đột nhiên chao đảo, gương mặt
tô son điểm phấn tận lực duy trì tỉnh táo, mặc dù trong lòng sớm đã bị sợ
hãi sâm chiếm.
Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dời bước đến bên người Hiên
Viên Kỳ, lông mày khẽ nhíu, mở miệng lạnh nhạt nói: “ Khương Thái Hậu,
giao ra Hổ phù! Cho dù Hổ phù trong tay ngươi, cũng vô dụng thôi.”
“Mau đem Hổ phù giao cho chiến thần Thụy vương, ngươi không
xứng có nó!” Chúng tướng sĩ Huyền Sư Doanh nhìn nhau, vung ta rối rít hô
to. Đại tướng quân Thượng Quan Hạo và Hổ Báo Doanh nhìn thấy một
màn này, trong lòng vui sướng nở nụ cười.
Sắc mặt Hiên Viên Kỳ khó coi vô cùng nhìn một vòng chúng tướng sĩ
Huyền Sư Doanh hô to, đôi mắt u tối hơi thở khó khăn nhìn Khương Thái
Hậu, kinh hãi nói: “Mẫu hậu…”
Các tướng sĩ Huyền Sư Doanh tập thể phản bội, khiến sắc mặt
Khương thái hậu trắng bệnh. Nhưng ngay lập tức, Khương thái hậu nở nụ
cười quỷ dị nói: “ Hiên Viên Diễm, ngươi muốn Hổ phù sao? Được, ai gia
cho ngươi.”
Khương thái hậu đột nhiên vung tay áo lên, một khối đồng thau điêu
khắc hình mãnh hổ bay tới trước mặt Hiên Viên Diễm. Đang lúc Hiên Viên
Diễm tiếp lấy hổ phù thì Khương thái hậu bỗng dưng ngẩng đầu, phát ra
tiếng cười cực kỳ dữ tợn: “Ha ha ha…”
“Hiên Viên Diễm, ngươi cho rằng chinh phục được tâm của bọn
chúng, thì trận chiến này ngươi sẽ thắng sao? Nếu Hổ phù đã giao cho
ngươi, như vậy ai gia cũng nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi dễ dàng giải