của Hổ phù chỉ có hai người bọn hắn biết, hắn và Ly ngàn tính vạn tính
cũng không nghĩ tới, lão yêu bà Khương thái hậu đã phát hiện ra.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt trừng mắt, mờ mịt nhìn Hiên Viên
Diễm, mở miệng ôn nhu hỏi: “Diễm, tình huống thế nào?”
Hiên Viên Diễm đem Hổ phù bị bẽ làm hai nắm thật chặt, thu lại hơi
thở lạnh lùng trên người, ôn nhu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở
miệng giải thích: “ Bên trong Hổ phù còn cất giấu Kim Phỉ Thúy liên quan
đến tách mạng của một nữ tử, mà nử tử kia chính là mẫu phi của Ly.
Chuyện này ta không nói cho Nguyệt nhi biết, ta không muốn Nguyệt nhi
vì ta mà lo lắng.”
“Mặc dù ai gia không đưa Kim Phỉ Thúy cho ngươi, đối với việc ai gia
phát động nội chiến với Long Diệu Hoàng Triều, ngươi và Hiên Viên Ly sẽ
sử lý như thế nào đây? Xem như ai gia và Tuyên vương xác thực là có tâm
mưu phản, nhưng nội chiến của Long Diệu Hoàng Triều chính xác là chưa
xảy ra, dưới tình huống như thế Hiên Viên Ly nhiều lấm cũng chỉ có thể
đem ai gia và Tuyên Vương vĩnh viễn nhốt trong nhà lao, cũng sẽ không
đối với ai gia và Tuyên vương dụng hình, càng sẽ không chiêu cáo thiên hạ
xử tử ai gia và Tuyên vương.” Khóe môi Khương thái hậu lạnh lùng nhếch
lên, hai mắt bắn ra hàn quang bén nhọn nói.
“Hiên Viên Diễm, nội chiến hôm nay chỉ là khiến Bổn vương và mẫu
hậu chuyển sang nơi khác sống mà thôi. Mà ngươi và Hiên Viên Ly cũng
không giống nhau, nội chiến hôm nay các ngươi phải trả giá chính là nổi
đau mất đi mẫu thân. So sánh với ngươi mà nói, Bổn vương cảm thấy như
vậy cũng đủ rồi.” Hiên Viên kỳ dữ tợn âm hiểm cười, trào phúng nói.
Hắn và mẫu hậu phạm vào đội mưu phản thì thế nào? Một vị là Vương
Gia, cẩu hoàng đế Hiên Viên Ly và Thụy Vương là huynh đệ cùng cha khác
mẹ. Một người là Thái Hậu Long Diệu Hoàng Triều, trên danh nghĩa chính
là mẫu hậu của cẩu hoàng đế Hiên Viên Ly.