Đối với bách tính Long Diệu Hoàng Triều mà nói, chữ hiếu đứng đầu,
huynh đệ như tay chân. Nếu cẩu hoàng đế Hiên Viên Ly vẫn muốn làm một
minh quân, nội chiến căn bản không bùng nổ, tất nhiên sẽ không chiêu cáo
với thiên hạ xử tử hắn và mẫu hậu, nếu không phân xử rõ ràng chắc chắn sẽ
trở thành đề tài cho bách tính trong trà dư tửu hậu.
“Ha ha…Hoàng đế sẽ không dụng hình với các ngươi, càng sẽ không
chiêu cáo thiên hạ xử các ngươi?” Nghe thấy lời của Hiên Viên Kỳ và
Khương thái hậu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi nhếch nói.
Thông minh tuyệt đỉnh như nàng, cớ sau lại không hiểu sự khiêu khích
đằng sau lời đó chứ?
Mắt ngọc khẽ chuyển, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười yêu mị nói:
“ Mau giao ra Kim Phỉ Thúy, nếu không ta liền dùng Tú Hoa Châm đem
miệng của hai ngươi vá lại, sau đó cắt từng miếng từng miếng thịt trên
người các ngươi, hành hạ các ngươi cho đến chết.”
“Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi dám…” Sắc mặt Khương thái
hậu và Hiên Viên Kỳ lập tức biến đổi, thân thể đồng thời lùi về phía sau,
trừng mắt khó tin nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
“Ta không dám? Trên đời này, cũng chưa có việc gì mà Thượng Quan
Ngưng Nguyệt ta không dám làm.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ hai
cách tay lên , hai sợi tơ hồng từ trong tay áo bay vọt ra.
“Thụy vương, ai gia và Tuyên vương là người trong hoàng thất. Cho
dù hai người bọn ta phạm vào tội mưu phản, cũng chỉ có ngươi và Hiên
Viên Ly có quyền xử phạt bọn ta. Người này không có tư cách xử phạt bọn
ta, huống chi ta còn là phi tử của vua?” Khương thái hậu gắt gao nắm chặt
tay, mở miệng điên cuồng thét lên nói.
Sưu sưu sưu – hai sợ tơ hồng dài thật dài bắn ra, mà ở đầu dây có một
chiếc ngân châm, nhanh như chớp tập kích miệng Khương thái hậu và Hiên