quyết nội chiến của Long Diệu Hoàng Triều, nhưng ngươi vẫn thua ta một
trận.” Khương thái hậu thu lại nụ cười dữ tợn, ánh mắt âm lạnh sắt bén bắn
về phía Hiên Viên Diễm.
“Bổn vương thua ngươi một trận?” Hai con ngươi đen như mực của
Hiên Viên Diễm nghi ngờ nhìn Khương thái hậu, chỉ một lúc sau hắn liền
đoán được ẩn ý trong lời nói của bà ta. Hai mắt cụp xuống, tay nắm chặt Hổ
phù.
Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Hổ phù còn chứa huyền cơ? Nếu không…
Diễm từ đầu đến cuối muốn lấy Hổ phù từ trong tay Khương thái hậu, cũng
không phải dùng điều binh khiển tướng, mà là bên trong Hổ phù chỉ nơi cất
giấu báo vật?
Nhìn Hiên Viên Diễm chợt dùng sức bóp chặt Hổ phù, phương mi của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt rũ xuống, trong lòng âm thầm suy
đoán.
Nhìn bên trong Hổ phù trống rỗng, con ngươi đen láy của Hiên Viên
Diễm bắn ra ánh sáng bén nhọn nhìn Khương thái hậu, âm thanh băng lãnh
nói: “Nếu ngươi chịu giao ra Kim Phỉ Thúy, Bổn vương sẽ thay hoàng
huynh cam kết với các ngươi, đặc xá tội mưu phản cho ngươi và Hiên Viên
Kỳ. Nếu không…”
Chính xác là hắn muốn lấy Hổ phù từ trong tay của Khương thái hậu,
mặc dù hôm nay hắn không có Hổ phù, thì tướng sĩ Huyền Sư Doanh cũng
tuân theo mệnh lệch của hắn. Chỉ là, Hổ phù dù sau cũng giúp Long Diệu
Hoàng Triều điều binh khiển tướng, vì để ngừa vạn nhất có chuyện xảy ra
nên hắn bảo quản Hổ phù là tương đối an toàn.
Nhưng là, Hổ phù trừ điều binh khiển tướng ra, còn cất giấu một bảo
vật Kim Phỉ Thúy mà hắn và Ly muốn giữ. Vậy mà, cứ nghĩ rằng bí mật