phách tán. Trong phút chốc, nỗi đau như khoan tim tinh tế ăn mòn linh hồn
hắn, Hiên Viên Kỳ phát ra âm thanh vô cùng thê lương. Trước mặt đột
nhiên tối sầm lại, Hiên Viên Kỳ hoàn toàn đánh mất ý thức, hôn mê.
Lạnh lùng miệt thị nhìn Hiên Viên Kỳ hôn mê trên đất, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt đứng thẳng người lên. Ngón tay ngọc không chút để ý vén
vén mấy lọn tóc đen bên má, nàng nhẹ nhàng bước đến bên người Hiên
Viên Diễm. Hai cánh tay nhanh chóng quấn quít, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lười biếng dựa trên người Hiên Viên Diễm.
Máu toàn thân lạnh lẽo thấu xương, Khương Thái hậu chạy như điên
đến chỗ Hiên Viên Kỳ đang nằm, ngồi xổm xuống ôm lấy Hiên Viên Kỳ,
hai mắt u ám nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Chỗ của Kim
Phỉ Thúy ai gia đã nói cho ngươi, vì sao ngươi còn hành hạ Kỳ Nhi?"
"Hành hạ? Nếu ngươi không ngoan ngoãn nói ra chỗ của Kim Phỉ
Thúy, giờ phút này Hiên Viên Kỳ chính là phế nhân rồi. Chính là bởi vì
ngươi nói ra chỗ của Kim Phỉ Thúy, ta mới từ bi làm hắn ngất đi, cho hắn
thoát khỏi khổ sở. Đối với việc ta ban cho Hiên Viên Kỳ hôn mê, ngươi. . .
Phải cám ơn ta mới đúng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi yêu dã
cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại hàm chứa giễu cợt.
Mà thủ đoạn Thượng Quan Ngưng Nguyệt hành hạ Hiên Viên Kỳ,
không chỉ làm trăm vạn đại quân ở đây trở nên thận trọng, mà từ sâu thẳm
bọn họ càng thêm kính sợ nàng.
Bầu trời đêm tuy đầy sao, ánh sáng bạc tha hồ phủ xuống cả vùng đất,
nhưng giờ phút này ở trong lòng trăm vạn đại quân, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt mới thực sự là ngọn nguồn ánh sáng rực rỡ của thế gian này.
"Ngươi...ngươi, ngươi. . ." Tròng mắt Khương Thái hậu tức giận tóe
lửa, rồi lại biết dù tiến lên giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cũng chỉ tốn