Thời điểm Diễm nói ra ba chữ Kim Phỉ Thúy này, nàng quả thật đã
biết chỗ của Kim Phỉ Thúy. Chỉ là vì để ngừa ngộ nhỡ, nàng lựa chọn tra
hỏi từ trong miệng Khương Thái hậu, chứng minh Kim Phỉ Thúy có hay
không rơi vào tay Tả Thừa Tướng.
Hiên Viên Diễm nhếch lông mày tuấn mỹ lên, đầu ngón tay cưng chìu
xoa xoa cánh môi đỏ mọng ướt át kiều diễm của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, mắt đen lưu chuyển dịu dàng nói: "Nàng làm sao biết được Kim
Phỉ Thúy ở trong tay Tả Thừa Tướng?"
Hồng y bay bay tựa như một loại bướm đang ca múa, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cười nói: "Còn nhớ tờ giấy trắng nhỏ ẩn chứa bí mật của Dạ
Dật Phong không?"
"Ừ." Hiên Viên Diễm yên lặng gật đầu, mỉm cười ôn nhu đáp.
"Thật ra những chữ trên tờ giấy đó, ta đã dùng dược thủy làm chúng
hiện ra toàn bộ. Bất qua, chữ viết trên đó làm ta không hiểu. Cho đến vừa
rồi, thời điểm nghe được chàng nói ra ba chữ Kim Phỉ Thúy, ta mới hiểu ra
điều huyền cơ trong đó." Ngón tay ngọc vuốt ve mấy lọn tóc, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cười nói.
"Đằng sau những chữ đó có huyền cơ?" Hiên Viên Diễm kinh ngạc
trừng mắt nhìn, khẽ nghiêng đầu nói.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét mắt qua Hiên Viên
Kỳ và Khương Thái hậu đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê trên mặt
đất, miệt thị trào phúng nói: "Diễm, sau khi trở về phủ ta sẽ giải thích cho
chàng. Trước mắt, là thời điểm chàng nên xử lý hai con chuột chết này rồi."
Ngân Lang và Thanh Báo đứng một bên vểnh tai lắng nghe đoạn đối
thoại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, khóe miệng
liền co rút, cứng rắn nén cười vào trong lòng âm thầm nói: Khương Thái
hậu, Hiên Viên Kỳ, nếu hai người giờ phút này tỉnh táo lại, nghe được Tiểu