Tiểu tử này. . . Không phải là muốn quấn quít lấy Nguyệt nhi ôm nó
cùng ngủ chứ? Hiên Viên Diễm hắn thật đúng là bi ai a, thời thời khắc khắc
đều phải cùng chồn tranh thủ tình cảm?
"Ôm nó cùng nhau ngủ!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười một
tiếng, khiêu mi trả lời Hiên Viên Diễm.
Sắc mặt Hiên Viên Diễm cực kỳ khó chịu, lấy một quả nho trong khay.
Đem nho đến bên miệng Cầu Cầu, Hiên Viên Diễm nghiến răng nghiến lợi
nói: "Thiếu ngươi một quả nho, hiện tại lập tức trả lại cho ngươi. Ăn xong
rồi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở lại phòng mình đi, bằng không. . ."
Này con chồn nhỏ đáng giận, quả nhiên lại quấn quít lấy Nguyệt nhi
ôm nó cùng ngủ. Nhiều lần, Nguyệt nhi không cứng rắn được với Cầu Cầu,
đồng ý ôm nó cùng ngủ.
Kết quả tốt lắm, đến nửa đêm hắn muốn ôm Nguyệt nhi, lại gặp phải
trung gian, dùng móng vuốt cào hắn, chết sống cũng không cho hắn ôm
Nguyệt nhi ngủ. Thật sự là làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi a!
Hoàn toàn không nhìn lửa giận trong mắt Hiên Viên Diễm, tiểu móng
vuốt lấy quả nho Hiên Viên Diễm đưa nho, biểu tình thỏa mãn nuốt nho
vào bụng, Cầu Cầu nhảy dựng lên.
"Tiểu chủ tử, Cầu Cầu ngủ một mình thấy lạnh lẽo, Cầu Cầu thích
được tiểu chủ tử ôm ngủ." Cầu Cầu vội nhảy tới bên chân Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, tiểu móng vuốt túm làn váy nàng, ánh mắt ngập nước đáng
thương hề hề nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Lại bắt đầu trình diễn màn sống chết quấn lấy a? Sắc mặt Hiên Viên
Diễm xanh mét trừng trừng nhìn Cầu Cầu, cũng nhảy đến trước mặt
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhanh cúi người xuống, tóm lấy Cầu Cầu,
Hiên Viên Diễm đi tới cửa phòng ngủ.