-- Bại hoại, ngươi cái đại phôi đản, mau buông Cầu Cầu ra! Ngươi nếu
không buông Cầu Cầu ra, Cầu Cầu sẽ cắn ngươi nga?
Bị Hiên Viên Diễm tóm đi, Cầu Cầu liều mạng giãy giụa, trong lòng
mắng Hiên Viên Diễm vô số lần. Ô ô ô. . . Dựa vào cái gì hắn mỗi ngày có
thể cùng tiểu chủ tử ôm nhau ngủ, nó lại không thể chứ? Mặc kệ, mặc kệ a,
không được khi dễ Cầu Cầu như vậy!
Trong lòng Hiên Viên Diễm cũng mắng Cầu Cầu vô số lần, trừng mắt
nhìn Cầu Cầu đang kêu gào với mình. Lập tức, chỉ thấy hắn duỗi cánh tay
ra ngoài cửa, thành công ném Cầu Cầu ra ngoài.
Phịch một tiếng vang lên, cửa phòng ngủ bị Hiên Viên Diễm dùng sức
đóng chặt, Cầu Cầu nhảy lên trên hành lang dài, tiểu móng vuốt bắt đầu
không phục cào cửa.
"Ngươi nếu không ngừng cào cửa, có tin hay không ta chặt móng vuốt
của ngươi?" Trong phòng ngủ, Hiên Viên Diễm đã ôm thắt lưng Thượng
Quan Ngưng Nguyệt đi đến giường, nghe được thanh âm cào cửa vô cùng
quen thuộc, không khỏi hung tợn trừng mắt với Cầu Cầu nói.
-- Chán ghét Hiên Viên Diễm, tiểu chủ tử bất công!
Cũng giống như ngày thường, Cầu Cầu hướng về phía cửa phòng ngủ
ồn ào một câu, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo cái đuôi xù lông, ủ rũ đi về
phòng mình . . .