hoàn mỹ nhất, ta sẽ không để mình phải tiếc nuối, ta sẽ ban cho các ngươi
một cái chết oanh động . . .
Bên trong phủ Tả Tướng—
Cảnh sắc tươi đẹp như tranh, gió nhẹ nhàng đung đưa những phiến lá.
Những đóa sen tranh nhau đua nở, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Một nơi
phong cảnh hữu tình như thế, lại bị không khí ảm đạm bao trùm.
Thừa Tướng của Long Diệu Hoàng Triều, cũng chính là Độc Vương
mai danh ẩn tích đã lâu trong giang hồ, chỉ cần nghe tên hắn không ai
không sợ, đang đứng bên cửa sổ trong thư phòng.
Sau lưng hắn là bàn đọc sách, khuôn mặt tuy đã già, nhưng năm tháng
vẫn không làm mất đi vẻ cương nghị. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, một
luồng ánh sáng màu xanh ngọc chiếu lên người hắn, lập tức tản ra hào
quang sắc bén.
Bên trong thư phòng yên lặng đến quỷ dị, ngay cả làn gió đang nô đùa
vui vẻ cũng cảm nhận được không khí vô vị tẻ nhạt nên từ từ rút lui.
Cầm bình trà lên, tao nhã rót đầy ly trà, khí nóng bốc lên lượn lờ. Rũ
mắt uống vài hớp trà nóng, nhưng khí lạnh trong cơ thể vẫn cuồn cuộn sôi
trào :“Lăng Tiêm Tiêm” vẻ mặt xanh xao yếu ớt gọi.
“Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã giải được bí mật trong tờ giấy, Hiên
Viên Diễm đã nhanh hơn chúng ta một bước, đi Tuyết Ảnh Các tìm Thánh
Thủ Y Vương. Xem ra….nhiệm vụ của thái tử, đã thất bại rồi.”
Nam tử áo đen nhìn Độc Tiên và Độc Vương, không nhịn được thận
trọng hỏi “Chủ tử, chúng ta có nên mở một đường thoát thân để quay về
Thương Nguyệt quốc hay không?”