Độc Vương chậm rãi quay lại, nhìn bộ mặt tức giận của Độc Tiên nhíu
mày nói: “Độc Tiên ngươi có từng nghe qua câu, “Tái Ông Mất Ngựa, Họa
Phúc Khôn Lường” chưa? Dù Hiên Viên Diễm đi trước chúng ta thì như thế
nào, cuối cùng Thánh Thủ Y Vương rơi vào trong tay ai, cũng chưa biết
được.”
“Ngươi…có ý gì?” Thân thể Độc Tiên có chút cứng ngắc, lạnh nhạt
nhìn Độc Vương thấy hai mắt hắn lóe lên ánh sáng khó hiểu.
Độc Vương ngồi xuống bàn đọc sách, lòng bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt
ve bao kiếm, cúi đầu chợt cười nói: “Muốn vào Tuyết Ảnh Các trước hết
phải vượt qua được rừng đào, mà rừng đào này nguy hiểm chồng chất,
không phải muốn vượt qua là vượt qua được. Nếu đám người Hiên Viên
Diễm thành công phá được rừng đào đó, thay chúng ta trừ đi nguy hiểm,
không phải rất tốt sao?”
Độc Tiên dĩ nhiên hiểu được ngụ ý của Độc Vương. Thì ra là, hắn đã
chuẩn bị đêm nay rời khỏi Tả Tướng Phủ, âm thầm đến Tuyết Ảnh Các bắt
sống thánh thủ Y Vương.
Ánh mắt tức giận nhìn Độc Vương, Độc Tiên hừ mũi, lạnh lùng nói:
“Ngươi không thấy, bốn phía Tả Tướng phủ đều bị thị vệ bao vây sao? Dù
chúng ta có thể phá vòng vây thoát ra, nhưng chúng ta vẫn phải đánh một
trận với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu động đến cấm vệ quân của Long
Diệu Hoàng Triều. Đến lúc đó….sợ rằng chúng ta chỉ có thể lẩn trốn, nào
có cơ hội đi Tuyết Ảnh Các cùng Hiên Viên Diễm đoạt Thánh Thủ Y
Vương?”
Bàn tay của Độc Vương kéo dài trên mặt bàn rồi chầm chậm lướt qua
bao kiếm, cầm bình trà rót thêm vào ly, mùi thơm của trà lập tức xông vào
mũi thơm ngát. Ngửa đầu uống một hơi, trên mặt Độc Vương âm trầm nở
nụ cười nói: “Nếu như, ta có thể thuận lợi, dẫn người ra khỏi Tả Tướng Phủ
thì sao?”