Độc Tiên khoanh tay lại, ngồi xuống, khẽ dựa vào ghế, híp mắt nhìn
Độc Vương nói: “Ý của ngươi là…”
Tay khẽ xoay ly trà rồi bỏ xuống bàn, Độc Vương dựa vào ghế khẽ
nói: “Bản lĩnh dùng độc của ta, không phải là hư danh.”
“Đêm nay, gió yên biển lặng chỉ là tạm thời.” Lăng Tiêm Tiêm giễu
cợt, châm biếm nói: “Trong lòng ngươi rất rõ, một khi phun khí độc ra
ngoài, dược liệu sẽ không duy trì lâu được. Khi những thị vệ kia tỉnh lại, sẽ
bẩm báo cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhất định nàng ta sẽ hoài nghi.
Đến lúc đó…kế hoạch của chúng ta không phải là thất bại sao?”
“Cho nên, hai người chúng ta tuyệt đối không thể ra khỏi phủ, dẫn
người đi Tuyết Ảnh Các được. Cho nên…” Độc Vương kéo dài chữ cuối,
nhìn Độc Tiên tiếp tục nói: “Ngươi phải ở lại phủ Tả Tướng, để tiêu trừ hết
nghi ngờ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.”
Nghe lời nói của Độc Vương, Lăng Tiêm Tiêm vốn đang ngồi thong
thả trên ghế, lập tức bật dậy. Hai mắt như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn
bắn ra bốn phía, sắc mặt khó coi nói: “Ở lại phủ Tả tướng để đối phó với
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hình như không phải chỉ có mình ta, không
phải ngươi cũng giống ta đó sao?”
Nàng thừa nhận, đến Tuyết Ảnh Các bắt sống Thánh Thủ Y Vương, là
một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu đến đó, không chỉ đối phó với Hiên
Viên Diễm, mà còn đối phó với cao thủ của Tuyết Ảnh Các. Cho dù là Hiên
Viên Diễm, hay các cao thủ thần bí của Tuyết Ảnh Các, đều là những đối
thủ rất mạnh.
Nhưng nàng tình nguyện đi Tuyết Ảnh Các đối phó với Hiên Viên
Diễm và cao thủ của Tuyết Ảnh Các, cũng không muốn ở lại phủ Tả Tướng
đối phó Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đối với nàng, Hiên Viên Diễm và