Trừ hắc y nhân vừa mới lên tiếng ra, bên trong thư phòng còn có ba
mươi hắc y nhân khác. Ba mươi mấy hắc y nhân này võ nghệ cao cường,
không chỉ là hộ vệ của phủ Tả Tướng, mà còn là những thuộc hạ đáng tin
cậy nhất của Độc Vương và Độc Tiên.
Độc Vương và Độc Tiên, từ trước đến giờ làm việc luôn thận trọng.
Mặc dù bên trong Phủ Tả Tướng có rất nhiều hộ vệ, nhưng khó bảo đảm
không có gian tế của Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly phái tới. Vì ngừa
vạn nhất, tránh Long Diệu Hoàng gây bất lợi cho hắn, hắn đã mang ba
mươi mấy thủ hạ đi theo với thân phận hộ vệ.
Giờ khắc này, những hắc y sát thủ đều nhìn Độc Vương, giống như chỉ
cần nhận được một chỉ thị, bọn họ nhất định sẽ nhảy ra ngoài dù cho thịt
nát xương tan.
Độc Vương đang đứng gần cửa sổ, trầm tư thật lâu bỗng giơ tay lên,
lạnh lùng nói: “Mọi người đợi một chút, để ta nghĩ kỹ đã.”
Lăng Tiêm Tiêm vỗ bàn, hai mắt lạnh lùng nhìn Độc Vương nói: “Còn
muốn nghĩ gì nữa, từ khi nào Độc Vương trở nên do dự như vậy?”
Trước mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt án binh bất động là vì phòng
thái tử, hay còn âm mưu nào khác.
Nhưng nếu Hiên Viên Diễm đi Tuyết Ảnh Các trước bọn họ cũng chưa
chắc tìm được Thánh Thủ Y Vương, nên Thượng Quan Ngưng Nguyệt phải
giữ lại tính mạng của nàng và Độc Vương, bởi vì chỉ có hai người mới biết
tung tích của Thánh Thủ Y Vương.
Điều này, trong lòng nàng và Độc Vương hiểu rất rõ, về việc Dạ thái
tử gửi giấy báo tung tích của Thánh Thủ Y Vương là thật, như vậy Thượng
Quan Ngưng Nguyệt sao lại có thể bỏ qua Tả Tướng phủ chứ? Thay vì chờ
Thượng Quan Ngưng Nguyệt huyết tẩy Tả Tướng phủ, không bằng chủ
động đánh cho nàng ta một kích?