ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 13: Huyền Băng Thiết
(một loại sắt tinh khiết có màu đen)
Bầu trời vàng rực bao trùm vạn vật, gió cũng giống như tinh linh khe
khẽ ca hát, vì nhân gian tạo nên một khúc nhạc của tự nhiên.
Dưới một gốc cây đại thụ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khoanh tay,
híp mắt lạnh nhạt nhìn về đối diện.
Đó chính là một căn nhà lá ba gian, ở giữa nóc nhà có một lá cờ rách
nát đang bay phấp phới, bốn chữ trên lá cờ giống như gà bới: Lò Rèn Vô
Danh. (nguyên văn là 5 chữ Vô Danh Thiết Thượng Phô, nhưng mình thấy
để như thế khó hiểu cho độc giả nên sửa thành Lò Rèn, nghĩa cũng tương tự
thôi) Mà trên khoảng đất trước mặt ngôi nhà, là một đống đồ tán loạn phủ
đầy bụi nào là búa, đục, chùy, nhìn một cái cũng biết bọn họ chưa bao giờ
được chủ nhân lau qua.
"Ngươi xác định không đi lạc đường?" Qua hồi lâu, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cắn răng nặn ra một câu. Mở lò rèn ở nơi chim không đẻ
trứng, con người tuyệt chủng này? Thậm chí còn đem đồ nghề vứt bừa bãi?
Người như vậy thật có thể chế tạo ra vật nàng cần sao?
"Ta xác định." Hiên Viên Diễm nhún vai một cái, âm thanh nhàn nhạt
mười phần khẳng định.
"Tiểu thư, ta nghĩ. . . Chúng ta quả thật không có tới sai chỗ." Một bên
thị vệ Truy Phong cũng xem xét phía trước xòng, khóe miệng không nhịn
được co giật nói. Khó trách Thụy vương lúc trước nói người này tính khí