"Lão nhân gia, ngài có thể giúp ta chế tạo mấy thứ đồ không?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói càng khiêm nhường. Nếu như người
trước mắt thật sự có khả năng chế tạo ra ám khí nàng muốn, như vậy ông
liền thật có tư cách kiêu ngạo.
"Không làm!" Lão lạnh lùng phun ra hai chữ, đầu vẫn không ngẩng
lên.
Hiên Viên Diễm tay khẽ đụng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt
cười như không cười không tiếng động nói: chuyện này ta trước đã nói qua
a, người này tính khí cực kỳ cổ quái, là ngươi tự mình muốn tới nếm mùi
thất bại . Nếu bị uất ức, cũng ngàn vạn lần đừng trút giận lên đầu ta.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn
xong, mặt vẫn cười khanh khách nhìn ông lão nói: "Lão nhân gia có thể cho
một lý do hay không?"
một tiếng "bang" vang lên, ông lão ném đại chùy trong tay ra, tiếp
khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một tấm vãn gỗ dính đầy bụi đất đưa
cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Lão nhân gia đây là có ý gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt thò tay
tiếp nhận tấm vãn, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía ông lão.
"Lật xem đi!" Ông lão hai tay chống nạnh, giọng nói vô cùng kiêu
ngạo.
"Cao hứng không làm." Trong nháy mắt lật xem tám ván, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt đọc lên bốn chữ lớn khắc trên đó.
"Ý tứ là. . . Ông vui mừng làm thì làm, không vui mừng làm thì không
làm." Hiên Viên Diễm lông mày nhíu lại, sau đó đặc biệt giải thích cho
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.