cực kỳ cổ quái, tiểu thư sẽ nếm mùi thất bại ! Nếu như Thụy vương ám chỉ
người này, tiểu thư nhất định là gặp địch thủ rồi.
Kẽo kẹt, cửa nhà lá bị người kéo ra, một ông lão râu tóc trắng phau từ
trong đi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy ông lão, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cho dù trời sụp mặt cũng không đổi sắc cư nhiên cũng có cảm giác
ngổn ngang trong gió.
Chỉ thấy lão giả kia không chỉ có râu tóc loạn như chuồng gà, mà ăn
mặc càng thê thảm không nỡ nhìn. Ông khoác một cái áo bào bẩn thỉu, ống
quần bên trái cùng tay áo bên phải đều bị mất một nửa, thắt lưng là một bó
cỏ khô dày, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật sự không tìm được từ ngữ
thích hợp để hình dung ông lão trước mắt mình.
Cùng lúc đó, ông lão cũng ngạo mạn đoàn người Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, ngay sau đó hắn mở hỏa lò ra, trong nháy mắt gió lửa quấn quýt
tạo ra tiếng như hò hét, ông lão tay cầm đại chùy mải miết rèn sắt. Ba
người Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời
cất bước hướng ông lão đi tới.
"Lão nhân gia, ta muốn chế tạo mấy thứ." Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nhu hòa nói. Mới vừa rồi mặc dù chỉ tiếp xúc với ánh mắt của ông
lão giây lát, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng xác định ông lão trước mắt
tuyệt đối không đơn giản. Ông ít nhất đã trên 70 tuổi, nhưng lại mặt mày
hồng hào, hai mắt lấp lánh có thần.
Vả lại khi ông rèn sắt mặc dù tiếng va chạm rất lớn, nhưng lại không
hề có tiếng gió phát ra, đủ để chứng minh ông là một cao thủ thâm tàng bất
lộ.
Lão không ngẩng đầu cũng không nói gì hết, ngón tay nhẹ nhàng dùng
kìm dữ cục sắt, tiếp tục dùng sức đập xuống.