đang chìm đắm trong cảnh sắc ở trước mắt: “Thụy vương phi, ngươi có
cách lấy chứng cứ, vậy thì ta giao cho ngươi lấy chứng cứ ra đây đi!”
Bỗng nhiên Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay lưng lại, mắt ngọc vốn
đang thưởng thức bức tranh lại kinh ngạc nhìn Hiên Viên Ly: “Ta có thể lấy
chứng cứ? Thánh thượng, ngài có thể giải thích không?”
“Trước khi độc tố của Thái hậu tái phát, người trút hơi thở cuối cùng
nói với trẫm, bà đã từng thừa lúc đêm khuya, lén lút vào thư phòng Tả
tướng gặp mặt. Hành động của Tả tướng làm mọi người rất tức giận, đều là
do thái tử Thương Nguyệt gửi thư chỉ huy.”
Hiên Viên Ly vì muốn tránh ánh mắt kinh ngạc của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, ngừa mình sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng, khóe
miệng co quất tiếp tục nói: “Vì muốn lấy được ủng hộ của Thái hậu, cho
nên mỗi lần Tả tướng hành động, sẽ bí mật gập nhau ở thư phòng, đem chỉ
thị của thái tử Thượng Nguyệt cho Thái hậu xem. Cho nên, Thái hậu cũng
biết nơi Tả tướng cất giấu những lá thư đó. Mà thư của thái tử Thương
Nguyêt gửi cho Tả tướng chính là bằng chứng tốt nhất.”
“Thánh thượng mới nói thần thiếp có thể lấy được chứng cứ, chẳng
lẽ….”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, chậm rãi xoay người đi
qua. Ngón tay vô tình ấn ấn trên tường, đây là bộ dáng lúc nàng thưởng
thức bức tranh đó, nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ chứng cư giấu ở đây, ở sau
bức tranh này?”
Hiên Viên Ly im lặng một chút, lập tức nói tiếp: “Những bức thư mà
thái tử Thương Nguyệt gửi cho Tả tướng, đều giấu ở sau bức tranh Lục
Trúc.”
“Thần thiếp đối với bức tranh này là cực kỳ yêu thích, lại không ngờ
trong đó lại giấu giếm vật bẩn thỉu như vậy. Không chỉ phá hoại nhã hứng