của ta, còn làm hỏng một bức tranh đẹp, nội gián của Thương Nguyệt quốc
thật đáng ghét mà.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang khó chịu nên giọng điệu cũng có
vài phần tức giận, tay cầm góc dưới của bức tranh, kéo cả bức tranh xuống.
Nghe lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhìn nàng phẫn hận kéo
bức tranh xuống, Phương quản gia và bảy tên Ảo Ảnh, không hẹn mà cùng
nhau giật giật khóe miệng.
Có thể diễn tới cảnh giới hoàn mỹ như vậy, trừ Vương phi của bọn hắn
ra, chỉ sợ không tìm ra người thứ hai! Nếu không phải bọn họ sớm biết nội
tình, sợ rằng cũng bị kỹ thuật diễn xuất của Vương phi đánh lừa đúng
không?
Từ lúc nào Vương phi của bọn họ có hứng thú với tranh vậy, đến nổi
có nhã hứng chạy đi thưởng thức? Nàng mới nghiêng đầu thưởng thức
tranh là giả, kỳ thật chính là kiểm tra xem tranh này có bị ai động tay động
chân hay không.
Dù sao, một người Ảo Ảnh cũng thuận lợi treo bức tranh này ở thư
phòng, thần không biết quỷ không hay rút khỏi Tả tướng phủ. Cho nên khi
bọn họ tiến vào thư phòng, cũng đã hơn nữa canh giờ.
Nhưng đối với Tả tướng và Lăng Tiêm Tiêm, nửa canh giờ phát hiện
bức họa này không biết ở đâu mà ra, những chứng cứ bọn họ đã tiêu hủy
hết rồi. Nên bọn họ tương kế tựu kế, dẫn Hoàng thượng và Vương phi vào
trong thư phòng. Đợi Vương Phi và Hoàng thượng mở bức tranh ra, lại phát
hiện bên trong rỗng tuếch, sẽ giống như lời “Lăng Tiêm Tiêm” nói.
Nếu Hoàng thượng không tìm ra chứng cứ làm người khác tin phục,
chính là đem tội danh áp đặt cho “Lăng Tiêm Tiêm” và “Tả tướng”, đến lúc
đó những người trong thư phòng này, đối với lời của Hoàng thượng sinh
lòng hoài nghi.