Vì vậy để phòng chuyện phát sinh ngoài ý muốn, nên vừa mới vào
trong thư phòng đóng kịch giống như bị bức tranh này hấp dẫn, mượn cơ
hội kiểm tra xem có ai giở trò.
Nhưng nếu thật sự có người giở trò, thông minh như Vương phi tất
nhiên sẽ có biện pháp, làm những người bán hàng rong không thể phát giác
ra chuyện gì, đem những thứ chuẩn bị sẵn nhét sau bức tranh.
Một điểm này, bọn họ rất tin tưởng không nghi ngờ gì. Vì, bản lĩnh
quỷ dị khó lường của Vương phi, bọn họ tuyệt đối không dám chất vấn.
Ánh nắng vàng chiếu vào, gió nhẹ nhàng thồi qua. Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cầm bức tranh trên tường kéo xuống, hoa sen đều bị vỡ vụn,
Hiên Viên Ly đến bên cạnh bàn đọc sách.
Ưu nhã vung ống tay áo, bức tranh được trải trên mặt bàn. Cùng lúc
đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dời bước đến bên cạnh bàn đọc sách,
ngón tay thon dài rãi rãi trên bước tranh.
Bước tranh quay cuồng, bức ảnh trên bàn đọc sách, đập vào tầm mắt
của mọi người chính là giấy Tuyên thành, hiện lênh chính là một khe hở.
Lúc tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt dò vào trong khe hở, lấy vật ở
bên trong - cái gọi là chứng cứ ra, trên mặt Độc Tiên phủ lên từng tầng tro
tàn.
Bên trong thư phòng Độc Vương, trên vách tường phía nam, quả thật
vẫn luôn treo bức họa lục trúc, nước chảy, mây trắng chiếu rọi lẫn nhau.
Chỉ là, đó chỉ là một bức họa phong cảnh bình thường, trong đó căn bản
không có cái gì tường kép (hai lớp), chớ nói chi là thư tín bí mật liên lạc
giữa Dạ thái tử và Độc Vương.
Không tệ, nàng và Độc Vương ở Long Diệu hoàng triều hoạt động rất
nhiều, quả thật đều hành động dựa theo chỉ thị bí mật của Dạ thái tử.