Nhưng hiện tại, khi Thánh Tôn gặp nạn, vì sao hắn lại tình nguyện hy
sinh bản thân cũng muốn cứu bằng được Thánh Tôn chứ? Hắn. . . và Thánh
Tôn rốt cuộc có quan hệ gì?
"Ha ha ha. . ." Thánh Tôn che giấu sự khiếp sợ trong lòng, ngửa đầu
cuồng tiếu, sau đó lớn tiếng thét: "Nam Cung Tuyết Y, cút sang một bên
cho Bản Tôn. Ngươi đang thương hại Bản Tôn sao? Bản Tôn dù bị thịt nát
xương tan, cũng không cần ngươi hy sinh bản thân để cứu ta."
Nam Cung Tuyết Y bỏ ngoài tai lời nói của y, nhìn thẳng Huyết Bàng
Vương nói: "Bàng Vương, ta nguyện lấy một mạng đổi một mạng, hi vọng
người có thể thành toàn."
Huyết Bàng Vương quét mắt qua Nam Cung Tuyết Y, mở cái miệng
móc câu nói: "Nếu ta không thành toàn thì sao?"
"Như vậy. . . Ta cũng chỉ có thể lấy cứng đối cứu. Ta biết rõ, ta tiêu
hao quá nhiều linh lực, hiện tại nếu cứng đối cứng, e rằng không có khả
năng. Nhưng mà dù biết như thế, ta cũng sẽ dốc toàn lực thử một lần."
Nam Cung Tuyết Y vừa dứt lời, tay trái túm chặt Thánh Tôn, tay phải
ngưng tụ linh lực hướng tới đám Hắc Bàng.
Đúng lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Tiểu
Bàng nhi, nếu Nam Cung Tuyết Y nhất định phải cứu Thánh Tôn, vậy thì
tác thành cho hắn đi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Ngân Lang và Thanh Báo
lập tức liếc mắt nhìn nhau.
Tên này một lòng muốn hại vương phi, vì sao vương phi không thừa
dịp này loại trừ hắn, mà lại thả hắn, đây không phải là lưu lại một mầm họa
lớn sao?