Thượng Quan Ngưng Nguyệt chọc chọc cánh Huyết Bàng Vương, mở
miệng tà mị nói: "Được rồi! Tạm thời cứ gọi ngươi Tiểu Bàng nhi, sau đó
ta sẽ động não nghĩ cho ngươi một cái tên khí phách."
Ngượng ngùng trong mắt Huyết Bàng Vương lại chuyển lạnh lùng
nhìn Thánh Tôn sau lưng Nam Cung Tuyết Y nói: "Chủ nhân có lệnh, hôm
nay sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu ngày sau ngươi còn dám khiêu
khích chủ nhân, ta nhất định không tha."
Đối với Thánh Tôn mà nói, lời nói và hành động của Huyết Bàng
Vương, quả thực là một sự sỉ nhục to lớn.
Nhưng mà, hiện giờ hắn không làm gì được Huyết Bàng Vương, dù có
hận, cũng chỉ có thể giả câm điếc, nén giận trong lòng.
Nam Cung Tuyết Y nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm kích, mở
miệng nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đa tạ!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt trêu đùa mấy sợi tóc bên má, bỗng nhiên
nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp nhìn Nam Cung Tuyết Y.
"Không cần cảm ơn! Ta có thể tha cho Thánh Tôn, cũng sẽ không để
ngươi chịu chết thay y. Nhưng mà, ta cũng không thích làm giao dịch lỗ
vốn, vì vậy trước khi rời đi, ngươi nên nói cho ta một ít chuyện chứ?"
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, thân thể Nam Cung Tuyết Y
cứng đờ. Dù trong lòng đã đoán được ý tứ trong đó, vẫn không nhịn được
hỏi: "Ngươi. . . Muốn ta nói chuyện gì?"
"Lúc trước ngươi sai người cướp Độc Tiên Mộng La Yên đi, đến tột
cùng là vì cái gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nói tiếp: "Tốt
nhất ngươi nên nói thật, con người của ta tính khí không tốt. Nếu ngươi
chọc giận ta...ta chắc chắn sẽ thu lại lời nói trước đó."