Đôi con ngươi chứa nét cười rũ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve các ngón
tay, trong lòng không ngừng gọi tên Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nguyệt nhi ơi Nguyệt nhi, tính toán thời gian, nàng cũng đã đến Tuyết
Ảnh Các mới phải, sao giờ còn chưa thấy nàng?
Tuy mới xa nhau không được bao lâu, nhưng ta không thể khống chế
được mà nhớ nàng. Nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng. Không biết…giờ phút
này, Nguyệt nhi có đang nhớ đến Diễm không?
Ba vị hộ pháp thu lại vẻ kinh hãi, nụ cười có chút chua xót không dễ
phát hiện, nói: “Nội lực của Thụy Vương quả nhiên cao thâm, khiến ba
người chúng ta thật hổ thẹn. Vừa rồi quả thật khiến Thụy Vương chê cười
rồi.”
Đây là cái tình huống gì? Thụy Vương…ngài ấy sao thế? Ngài ấy
không nghe bọn họ nói gì sao?
Sau khi ba vị hộ pháp nói xong, rất lâu vẫn không thấy Hiên Viên
Diễm phản ứng, ngay cả động tác tay cũng ngừng lại, giống như đang suy
nghĩ cái gì đấy.
Cử chỉ này làm khóe môi ba vị hộ pháp khẽ co quắp, hoài nghi nhìn
năm đóa hoa đào đang khoe sắc, rồi lại nhìn Hiên Viên Diễm đang bất động
thanh sắc đứng đó.
Nhìn thấy tình hình này, trên trán chín tên trong số người Ảo Ảnh
Cung xuất hiện ba đường hắc tuyến, đồng thời nắm tay thành nắm đấm kê
lên miệng, liên tục ho khan: “Khụ khụ khụ…”
Vương Gia, thần trí của ngài không phải đã rời khỏi thân xác rồi chứ?
Chẳng lẽ…thân xác ngài ở đây, nhưng tâm hồn ngài đã chu du đến bên
cạnh Tiểu Vương Phi rồi sao?