Sao Hiên Viên Diễm có thể không hiểu ý của các nàng chứ, lời nhắc
này, cũng chỉ là muốn bọn họ biết khó mà lui thôi.
Gió đêm lành lạnh phả vào mặt Hiên Viên Diễm, dung nhan tuấn lãng
nhất thời nở nụ cười trả lời: “Xin cô nương yên tâm, tại hạ cùng với các
thuộc hạ của mình nhất định sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không phụ lòng nhắc
nhở của cô nương.”
“Cáo từ.” Ba vị hộ pháp nhìn Hiên Viên Diễm đầy phức tạp, nhẹ
nhàng phun ra hai chữ cáo từ, rồi điểm nhẹ mũi chân, rút lui.
Nhìn ánh mắt xem xét của ba vị hộ pháp, Hiên Viên Diễm dùng nội
lực truyền âm khẽ hỏi: “Vừa rồi…! Có một chuyện quên thỉnh giáo ba vị cô
nương, không biết Vô Ngân công tử, có chức vụ gì trong Tuyết Ảnh Các?”
“Nếu Thụy Vương có thể thuận lợi qua khỏi Rừng Đào Ma vào được
Tuyết Ảnh Các, tự nhiên sẽ biết người giữ chức vụ gì trong Tuyết Ảnh
Các.” Cũng giống Hiên Viên Diễm, Lô hộ pháp dùng nội lực truyền âm, trả
lời vấn đề của Hiên Viên Diễm, sau đó biến mất.
Cùng lúc đó, tại một chỗ khác —
Trong sơn cốc
Khắp nơi sắc hoa đua nở, dòng suối nhỏ trong xanh quanh co, thác
nước đổ xuống tạo thành bọt nước văng tung tóe, bảy sắc cầu vòng bắt
ngang qua, đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp.
U cốc tuyệt đẹp này, đã trăm ngàn năm qua không có ai có thể vào
được.
Ánh trăng chiếu xuống, có thể nhìn thấy bốn phía sơn cốc đều là vách
đá. Phong cảnh trong u cốc xinh đẹp như tranh, đứng từ đỉnh căn bản
không thể nhìn thấy đáy.