cỏ không có trọng lượng.
Bước đi như hoa sen, đi tới cửa động nhỏ hẹp, thân thể nàng cùng
Huyết Tỳ Bà dễ dàng chui ra ngoài.
Tuy nhiên Huyết Bàng Vương lại không dễ như thế, dù nó đã nghiêng
người lach qua, nhưng vẫn bị kẹt ở cửa động.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Huyết Bàng Vương thở hổn hển,
liều mạng chui ra ngoài, khóe miệng không khỏi co giật hỏi: "Khụ....Cần
giúp một tay không?"
Huyết Bàng Vương bị cửa động đè ép vô cùng đau đớn, nhe răng trợn
mắt đáp: "Không cần! Lúc trước có thể chen vào, hiện tại đương nhiên
cũng có thể đi ra."
"Đừng nói với ta, lúc ngươi đi vào, cũng dùng cách này hả?" Thượng
Quan Ngưng Nguyệt im lặng nhìn cái bụng của Huyết Bàng Vương, khóe
miệng co quắp càng thêm lợi hại nhắc nhở: "Ta nói này.....Thật ngốc a, sao
ngươi không biết hóp bụng lại?"
Huyết Bàng Vương đình chỉ động tác, tròng mắt đen láy như hiểu ra
cái gì.
Ai, đúng đó, sao nó không nghĩ đến nhỉ? Nếu hóp bụng lại, cái bụng
bự của mình sẽ nhỏ đi rất nhiều, như thế chắc sẽ không bị mắc kẹt ở cái chỗ
này đi?
Huyết Bàng Vương vội vàng hít mấy hơi, thân thể cao lớn nghiêng trái
nghiêng phải, chui ra ngoài.
Huyết Bàng Vương khẽ vỗ cánh, nghiêng đầu sang nhìn Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, cười ngượng ngập nói: "Hi hi, vẫn là chủ nhân cực kỳ
thông minh."