Thật ra lúc nó tình nguyện đau đớn hành hạ, bức Huyết Phách Thần
Châu từ trong cơ thể ra, để mình dung hợp linh lực, mình đã nghĩ gọi nó là
Ngốc Bảo.
Ngốc Bảo, bảo bối của Nguyệt chủ tử, bảo bối ngây ngốc? Cái tên này
thật có ý nghĩa nhưng mà....Cái tên này còn diệt uy phong của nó hơn cái
tên trước đi?
Thôi thôi, Ngốc Bảo thì Ngốc Bảo. Ai kêu người là tân chủ tử của
mình chứ, người thích kêu mình là gì thì kêu thế đấy.
Huyết Bàng Vương chu mỏ, ngửa đầu im lặng nhìn trời. Cuối cùng nó
vẫn lựa chọn đón nhận cái tên Ngốc Bảo, cánh lớn chỉ vào Huyết Tỳ Bà
trong ngực Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Nguyệt chủ tử, vận linh lực
gảy thử đi, xem uy lực như thế nào?"
"Ừ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu, rũ mắt xuống đặt ngón tay
lên dây đàn.
Nàng khẽ động ngón tay, dây đàn nhảy lên. Hồng quang tỏa ra bốn
phía, âm thành tràn ngập trong sơn cốc.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khống chế dây đàn, tiếng đàn tụ lại, lao
thẳng tới thác nước.
Thác nước giống như cuồng phong, nước bắn lên cao.
Thác nước phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, lộ ra vách đá phía
sau, vụn đá bị nước cuốn đi.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, thu lại ảnh hưởng của Huyết
Tỳ Bà vào thác nước.