Thác nước lại trở về như cũ, nhưng vách đá phía sau nó đã không còn
nguyên vẹn, mà trở thành một cái hang lớn.
Đột nhiên tiếng đàn biến chuyển, thanh âm thâm trầm.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuyển biến hướng tới một chỗ đầy hoa
dại màu sắc sặc sỡ.
Mặt đất nứt ra, bụi đất bay tán loan. Hoa dại giống như bị lửa đốt toàn
bộ khô héo tàn lụi.
Huyết Bàng Vương trợn to mắt cái mỏ hơi run run, trong lòng không
nhịn được âm thầm nói: Khụ khụ khụ.... Nguyệt chủ tử a! Chẳng qua là thử
nghiệm thôi, không cần phá hủy quang cảnh xinh đẹp như thế chứ?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngừng tay, cười cười quét một vòng
xung quanh.
Đối với uy lực của Huyết Tỳ Bà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất hài
lòng, cười nói: "Ngốc Bảo, đi lập tức đến Tuyết Ảnh Các."
"A!" Huyết Bàng Vương che giấu cảm xúc trong lòng, thân thể cao
lớn hơi lui xuống, cánh lớn quét nhẹ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ý bảo
nàng nằm trên lưng nó.
Huyết Bàng Vương ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng đầy khí phách,
tiếp điểm hai chân, mang theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt bao lên cao....