lần, các bà vợ cũng đã bỏ tôi. Nhưng công việc mà tôi biết làm, không thể
rời bỏ tôi, và tôi cũng không thể rời bỏ nó.
Phải rồi, đó là nhà thơ già Abutalíp, người bạn của bố tôi! Ông là như vậy
và cần phải tiếp nhận ông như thế. Nếu ông khác đi, ông sẽ không còn là
Abutalíp, là nhà thơ nữa.
Tôi xin kể thêm một chuyện có thể đặt đầu đề là: Căn nhà mới của
Abutalíp. Chuyện này xảy ra vào hồi tôi mới được bầu làm chủ tịch Ban
chấp hành Hội nhà văn Đaghextan. Chức vụ này có nhiều quyền hơn là
trách nhiệm, và nếu tự mình không tìm ra công việc thì có thể ngồi yên ở
nhà mà làm việc riêng, tức là làm thơ. Nhưng dạo đó tôi còn là một người
trẻ trung, hăng hái. Tôi bắt đầu biểu lộ sự tích cực. Tôi tìm cho mình đủ thứ
việc gắn liền với cương vị mới của tôi.
Tôi nghĩ rằng nếu người ta định đánh giá độ chắc chắn của ngôi nhà mình
thì thoạt tiên họ phải xem xét dầm cột, vì kèo. Tôi chú ý xem xét và thấy
rằng “tứ trụ” của Hội nhà văn Đaghextan là bốn nhà thơ thuộc bốn dân tộc
khác nhau ở vùng này; Taghia Khrucxki người Lêzghin, Ali Kaziáp người
Kumức, Zaghít Gatgiép người Avar, và Abutalíp Gafurốp người Lắc. Phát
hiện ra điều này, tôi liền tìm biện pháp để tranh thủ họ. Tôi nghĩ rằng cũng
hay nếu tổ chức được cho bốn ông già đó gặp đại diện Chính phủ
Đaghextan. Các nhà thơ sẽ nếu ra những khó khăn của mình và đại diện
Chính phủ sẽ nói vói các nhà thơ lòng mong muốn của Chính phủ.
Và thế là ít ngày sau chúng tôi đã ngồi nói chuyện vói bí thư khu ủy
Đaghextan là Apđurắcman Đanhijalốp.
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra rất tự nhiên, đầy vẻ tâm tình. Các nhà thơ của tôi
đều sung sướng như được bay lên mây xanh và đều đồng thanh nói rằng chủ
tịch mới của Hội, Raxun Gamzatốp, là người rất tốt. Đồng chí Đanhijalốp
cảm thấy rất vui khi trò chuyện với các nhà thơ nhân dân, và ông thành tâm
khen ngợi Raxun, còn tôi im lặng ngồi nghe như không có chuyện gì xảy ra.
Chúng tôi nói chuyện với nhau về Đaghextan, về cuộc sống, về thơ. Cuối
cùng, đồng chí bí thư khu ủy đề nghị mỗi nhà thơ phát biểu yêu cầu, nguyện